Luôn cần 1 điểm ở giữa. Bên cực nào cũng không hay.
Không để mình nhiều thời gian trống – sẽ có dạng “nhàn cư vi bất thiện”
Hoặc ở cực kia, bị ép chẹt cứng, bị vắt kiệt giữa quá nhiều việc.
1 công ty, thậm chí 1 team, lại hay có 2 kiểu người này.
Và bạn thấy hội thứ nhất làm bạn mất nhiều năng lượng hơn là hội thứ 2.
Lắm lúc họ hỏi bạn, chỉ để muốn chứng minh cho bạn rằng – họ đang làm việc.
Bạn sẽ hay tự hỏi – tại sao họ cứ phải hỏi đúng bạn.
Trong khi xung quanh còn vài người cũng thừa thời gian và cũng cần nói chuyện giống họ?
Hội thứ 2, thường tôn trọng từng phút của bạn, nên họ sẽ chỉ hỏi khi rất cần.
Hỏi đúng câu hỏi, vào ngay trọng tâm, và thậm chí dừng ngay, tự tìm hiểu, khi đã có một gợi ý nho nhỏ.
Và bạn thấy bạn vui, như được tiếp thêm năng lượng khi bạn giúp họ cái gì đó, dù là nhỏ.
Ở giữa là tốt nhất.
Ở cái cực bị ép kiệt ấy, mình đâm cọc tính.
Có thể sẵng giọng với những câu hỏi không cần thiết.
Không có gì against người hỏi, mà chỉ muốn họ tha cho mình.
Thật sự không biết mọi thứ sẽ dẫn mình đến đâu.
