Vũ trụ và bọ chét

Túm lại đang trong tình trạng hơi giống Burn-out.

Trong trạng thái căng thẳng, hoặc người ta ca cẩm.
Đổ lỗi cho hoàn cảnh, người khác – là chuyện 90% người sẽ làm, không có gì đáng nói.
10% còn lại, đỡ hơn, nhưng vẫn là ca cẩm, ma nào nó thèm nghe, chả ai quan tâm.

Vậy thôi, ta sẽ chọn hô khẩu hiệu tí.

Mình tự hỏi tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.
Phải tính đến trường hợp nó kéo dài thêm 1,5 năm nữa.
Mà sức mình liệu sẽ còn giữ như hiện tại, hay sẽ đi xuống.
Đến 70% khả năng là sẽ đi xuống

Đó đó, cái sự “bám víu” hiện ra nhé.
Bám víu những cái gì vẫn còn ổn trong hiện tại.
Nhưng lại ghét cái sự bất như ý.

Mà vũ tụ này định làm cái gì nhỉ.
Hình như định giũ cho một hội nào đó (trong đó có mình) phải buông hết mọi sự bấu víu.

Bạn thử tưởng tượng xem, bạn như 1 con bọ chét bám lấy 1 cái thảm cũ.
Thảm cũ và bẩn lắm rồi, nhưng dù sao nó cũng khá thoải mái với một con bọ tét.
Và vũ tụ đang giũ nó, giũ ghê lắm.
Con bọ tét giận lắm, bám hết sức bình sinh.
Vũ tụ mỏi tay nghỉ 2 phút.
Con bọ tét thấy êm êm, mừng quá, quay sang nói với con bọ tét bên cạnh – mình thậc là giỏi.
Haha, vũ tụ lại giũ tiếp.