Bản ngã.

Có AI như có 1 trợ lý rất rất đắc lực vậy.
Bạn chỉ cần bảo nó cần làm gì, dùng 1 ngôn ngữ đủ logic, không thừa không thiếu, là nó có thể làm cho bạn.
Bạn có nhiều thời gian và đầu óc hơn cho những thứ thuộc về high-level concept.

Mình nghĩ về cái gọi là bản ngã.
Nó là 1 tập hợp những thói quen và sự bám chấp.
Khi một cá thể lớn lên, nó thu thập ngày càng nhiều thói quen và bám chấp.
Nếu có sự để ý, may ra những bám chấp sẽ không bị quá nhiều.
Nếu có cách để sự bám chấp bớt đi, mình gọi đó là tu dưỡng.
Có lẽ chỉ cần nhận ra, rằng cái bám chấp nào khiến ta khổ, thì ta sẽ bỏ được ?

Rõ ràng mình có thể thay đổi một cách hành động, khá nhanh, khi thấy nó đem lại sự phức tạp.

Bạn ngồi đối diện lại nói đt rất to.
Bạn ấy là người Nhật. Mình nghĩ đi làm là niềm vui của bạn ấy.
Công việc bạn ấy không phức tạp, còn nhiều space để nói chuyện.
Mà team của bạn ấy lại chỉ có bạn ấy ở đây, còn lại đều ở chỗ khác.
Nên bạn ấy gọi điện rất nhiều.
Nói chuyện rất emotional, nhiều khi cười như ở ngoài máy cafe.

Bạn ấy, như phần lớn người khác, rất lịch sự hồ hởi với những ai ở xa.
Nhưng lại ít để ý đến người ở gần.
Mà mối quan hệ với người ở gần mới là thứ quyết định sự thoải mái của một cá nhân, càng sát càng nhiều.

Nên mới bảo – sự nhận biết là quan trọng.