Xem phim giải trí, về một người anh hùng cứu cả thành phố. Motive phim thì vẫn vậy, nhưng vừa xem mình cứ vừa nghĩ, mình thuộc loại rất không anh hùng.
Dùng chữ hèn thì nó hơi nặng nề, nhưng mình tránh xung đột với những kẻ mạnh. Vì biết có xung đột chỉ có thiệt mình. Mà kẻ xấu thường là kẻ mạnh, vì họ sẽ không nương tay.
Lắm lúc cứ nghĩ, nếu có ai bị kẻ xấu bắt nạt, liệu mình có dám đứng ra bênh vực không? Chắc là không. Sợ bị đánh.
Hôm nay làm một quẻ bói. Mình hay bói bài kiểu này, nhặt một quân bài nào đó (trên mạng), và xem nó nói gì. Thường đó là những câu vô thưởng vô phạt, nó không nói gì về tương lai, mà nó chỉ đưa mình trở về với nội tâm của mình.
Quân bài nói mình hãy thử sống lại quá khứ, điều đó có lẽ tốt cho mình, ở đó có bài học cho mình học.
Nếu được sống lại quá khứ, mình sẽ sống lại thời điểm nào nhỉ ?
Có lẽ vài thời điểm nơi mình đã làm bọn trẻ con sợ hãi bởi cơn giận dữ dội của mình. Mình không phản đối sự giận dữ, thậm chí mình tin nhiều thời điểm nên bộc lộ sự giận dữ một cách rõ ràng. Nhưng giận dữ mà để cho những đứa trẻ sợ đến tê người, thì quả là quá đáng. Nếu được sống lại, mình sẽ bớt chút.
Mình đã phạm nhiều lỗi với bố mẹ, nhất là nói hỗn, bất cẩn. Nhưng ân hận thì không. Vì sao vậy nhỉ ? Sự hỗn hào của mình thường không cay độc. Và có lẽ vì mình đã được tha thứ.
Không chỉ với bố mẹ, với một số người khác mình cũng từng hỗn hào như vậy. Đôi lúc mình cứ muốn xé toang một cái gì đó, để một là vẫn là bạn nhưng chung tần số, hai là đi hai ngả không liên quan đến nhau. Còn cứ xam xám, bạn không ra bạn, thấy thời gian năng lượng bị mất vô tích sự.
Heheh, giờ đi đọc tiếp về vũ trụ. Thời gian có thể đi chiều này, lại có thể đi chiều kia, vui nhỉ. Mình mệnh vô chính diệu, không trụ vững vào đâu, đầu liêng biêng cái gì cũng tin được.




