tạm cho là hai cây hoành tráng nhất vườn nhà.
Từ hồi mới trồng, trông chúng đã rất cá tính.
Một cây compact, tròn và chắc. Trông dáng dấp rất ung dung tự tại.
Một cây cao nghêu, gầy tong. Cứ lêu nghêu chới với lên trên chả hiểu để làm gì.

Cây Tí là cây táo. Cây Tủm là cây Quitte – gần với mắc coọc, nhưng cứng hơn, không ăn sống được.
Cây Tủm đã cho quả hai năm nay, năm đầu khoảng 4,5 quả, năm thứ 2 số quả đã gấp 4,5 lần.
Cây Tí vẫn cứ lêu nghêu lếch nghếch. Năm trước ra nhõn có một hoa, bị mẹ cắt nhầm lúc tỉa cây, heheh, xin lỗi anh.
Đầu năm hai bố con đã cắt bớt đi đám cành cứ ngóc tít lên trên trời, cây Tí trông có da có thịt hơn, ít ra là có bề ngang bề rộng.
Sáng sáng mẹ vẫn cứ để ý lúc nào cây của anh ra lá.
Tuyệt không, vêu vao nhẵn thín, cứ lơ ngơ cùng quế nguyệt vậy.
Cây của chị đã ra lá, nồng nhiệt cùng vạn vật đón xuân.