13:13 giờ – con số đẹp. Ngồi phét lác tí.

Khi đầu óc tương đối trống trống rồi ấy, ít phải lo nghĩ những thứ sát sạt trong cuộc sống hàng ngày.
Bạn sẽ để ý nhiều hơn tới tâm lý của những người xung quanh, của vợ chồng, bố mẹ, con cái,… rộng dần ra.
Bạn sẽ nhận thấy, thứ mà con người có thể trao tặng nhau, nó nhỏ như con kiến và rất dễ làm. Cái mà khi bạn còn ngổn ngang vật lộn với cơm áo gạo tiền, bạn không để ý tới. Thậm chí bạn còn thấy vô duyên, bực bội.
Giá mà mẹ mình biết dùng FB, hàng ngày bà đưa lên cái ảnh hoa, ảnh nhà,…
Vài câu tếu tếu. Chắc chắn mình sẽ rất vui. Vì mình biết bà ổn, bà vui.
Theo cái logic đó, thì vài thói quen tưởng là vô thưởng vô phạt, dễ làm người xung quanh tuột mút.
Khi 1 cuộc nói chuyện nào đó luôn bắt đầu bằng một dãy những lời phàn nàn. Nắng quá, suốt ngày mưa, mệt quá, lắm muỗi quá,… vưn vưn và vưn vưn. Người bên đầu dây kia ấy, họ là con người bình thường.
Họ không phải thánh để có thể luôn luôn bình thản trước những lời phàn nàn.
Vậy là ta luôn nên bắt đầu 1 câu chuyện bằng những chuyện vui vẻ, nhỉ.
Những thông tin tóm tắt cho thấy cuộc sống vẫn rất ổn.
Nhìn ra cuộc sống của ta chủ yếu là ổn, là không quá tồi.
Không thì ta đã bái bai thế giới này rồi.
Cả 2 người trong 1 câu chuyện, nếu có ý thức, trong 1/3 đầu của câu chuyện, sẽ tạo được 1 basic chắc chắn, một cảm giác ổn chung chung.
Trên basic đó người ta có thể nói về mọi vấn đề trong ~ 2/3 câu chuyện tiếp theo. Và ở phần cuối của câu chuyện, có thể chốt lại xem có còn cái gì gấp rút cần giải quyết ngay.
Mình có cơ hội tiếp xúc nhiều với mẹ mình, tiếp xúc với con gái mình,
vốn là những người mình rất quan tâm tới trạng thái tinh thần của họ.
Nên biết những gì thuộc về thói quen “vô thưởng vô phạt” có thể ảnh hưởng tới mút của mình thế nào.
Mẹ mình thì huân tập những thói quen đó từ xã hội.
Mình thừa hưởng từ bà và xã hội.
Con gái mình thừa hưởng từ mình hahah.
Bản thân mình thể hiện cái thói quen đó chỗ này chỗ kia.
Với người này ít, người kia nhiều.
Làm không ít người tuột mút hahah. xo rì xo rì…
Có thể bỏ đi được, nhỉ. Khi vẫn còn đủ trẻ để thay đổi.
Vài cái lặt vặt đó, cộng lại, hình thành nên cục vui/cục buồn trong những năm tháng tiếp theo.
Túm lại thì cũng chỉ về “cốc nước vơi nửa hay còn nửa”.
Nhưng chỉ ra cho mình được vài cái gạch đầu dòng, đủ đơn giản để thực hiện hàng ngày, cũng hay đoá, nhỉ.
Lúc sáng ngồi uống cà phê con cà con kê với bạn chồng.
Bạn ấy bảo bạn ấy không chịu được nắng, dễ đau đầu.
Mình cười bảo “bình thường! Bố chịu được lạnh và gió – là chuyện không phải ai cũng làm được. Còn mẹ chịu được nắng, cũng là điều tốt lành.”
Haha, chuyện lặt vặt nhỏ như con kiến, nhỉ.