Taubensee (Hồ Tauben)

Bố có việc ở Chiemsee cách Munich khoảng tiếng rưỡi đi xe, nên bố lại rủ cả nhà đi núi.

Chị Tủm thích ở nhà, chỉ có Tí đi cùng. Về sau hỏi Tí nói không phải vì Tí thích đi hay nghĩ đến sức khỏe của Tí, mà chỉ vì Tí muốn đi cho bố mẹ vui. Anh đi kèm mẹ gần suốt đường đi, không nắm tay thì cũng khoác tay. Không biết vì anh thích đi cạnh mẹ hay vì anh sợ mẹ mệt cần dìu.

Đỗ xe ở Streichenpark 1 đi sẽ mất khoảng 2 tiếng, đi từ Park 2 đường ngắn hơn khoảng một hai chục phút. Tiếng đầu tiên đi bình thường, đường rộng dễ đi, nhiều đoạn có bóng cây.

Sau một tiếng sẽ đến chỗ nhà khách (Hütte) là chỗ cho những người trèo núi nghỉ đêm. Sau nhà có đống gỗ chất cao, chắc để đốt lửa trại.

Tiếng thứ 2 leo nhiều, đường nhiều đá, dốc. Có chỗ hơi bị lầy. Mùa thu nhiều lá khô hay sau khi mưa sẽ trượt khó đi. Gần đỉnh núi có nhiều đoạn nguy hiểm, nhất là lúc xuống. Đi đường này nên đi vào mùa hè, khô ráo, giày tốt và có gậy chống. Lên đến đỉnh núi mất khoảng 1:30 phút, sau đó xuống dốc rồi mới tới hồ hoặc tới quán ăn cách hồ 10 phút.

Quán ăn tương đối đông khách. Có vài nhà có trẻ con, thậm chí có hai ông bố còn địu con mới đẻ trên bụng. Leo núi là môn thể thao ưa thích của nhiều gia đình vùng Bayern. Lên được đây từ 2-3 giờ là giờ đẹp nhất, nắng chiếu rực rỡ. 

Từ hồ có hai con đường trở về bến đỗ xe, hoặc đi lại đường cũ, tức trèo lại lên đỉnh rồi xuống theo đường cũ, mất gần 2 tiếng. Hoặc đi vòng quanh hồ rồi xuống, mất khoảng 3 tiếng. Vì trời tối nên cả nhà lại đi lại đường cũ. Có những chỗ chân mỏi khá run, nhưng cứ đi chậm, chỗ khó thì ngồi hẳn xuống bám đá, bám rễ cây, thì cũng không sao.

Trên đường anh chọc chọc một tổ kiến nổi thành ụ bên đường. Mẹ bảo Tí đừng phá các bạn. Sẽ có hàng ngàn con kiến trong đó bị Tí phá đám, và theo luật của vũ trụ, Tí cũng sẽ bị phá đám bởi ai đó. Câu nói của mẹ có vẻ không thuyết phục anh, nên anh lý luận dài dòng để bác bỏ cái lý thuyết nhân quả đó. Bố và mẹ thì sẵn sàng nói chuyện tiếp, nhưng anh sau vài câu không còn hứng nói. Anh có suy nghĩ riêng là tốt thôi, bố mẹ không ép hay cố thuyết phục để anh tin cái gì cả, nhất là chính bố mẹ anh cũng không tin cái gì tuyệt đối. Con người nếu có thể dùng cả đời để đi tìm một niềm tin, cũng là điều đáng làm.

Về lại đến chỗ nhà khách mặt trời đã ẩn sau núi, tuy vậy ánh sáng vẫn hắt lên đám mây, tạo nên một bức tranh hoàng hôn đỏ ối đẹp đẽ.

Đón bạn bên Anh

Chị đón ba người bạn bên Anh sang chơi. Các bạn đến từ chiều thứ 6, tối thứ 2 các bạn lại bay về.

Đó là 3 trong số vài cô bạn thân với chị nhất trong thời gian chị ở bên Anh. Ba cô bé đều lứa tuổi chị, có thể kém vài tháng đến 1 năm.

Các cô bé ríu rít chuyện trò. Bố mẹ nghe lõm bõm câu được câu chăng. Sau 2, 3 hôm tình hình khá hơn chút. Mẹ nghe chị Tủm vẫn thấy dễ hiểu nhất.

Thứ bảy các bạn rủ nhau vào trung tâm Munich, dạo chơi trong đó, rồi sang Olympiazentrum lên tháp truyền hình. Các bạn có vẻ thích xem nhà thờ hơn là vào các cửa hàng mua bán, đó là điều chị thấy khác với các bạn gái ở đây.

Chiều tối về hỏi các chị thích gì nhất, các chị bảo thích Viktualienmark, một khu chợ ngoài trời ngay cạnh trung tâm Marienplatz. Ở đó có thể mua đủ thứ, từ thực phẩm, hoa quả đến các vật dụng nho nhỏ trong nhà.

Chủ nhật đã lên kế hoạch đi thăm lâu đài Neuschwanstein cách Munich khoảng 2,3 tiếng đi ô tô, nhưng trời bão, gió rất mạnh, lại thêm mưa, nên đổi kế hoạch ngồi nhà. Các bạn chơi trên nhà, trưa xuống làm Sushi cho bữa trưa. Đến chiều  rủ nhau đi trượt băng.

Vì sợ các bạn không biết đi sẽ dễ ngã, hoặc không thấy vui, nên đã hỏi trước, nhưng các bạn khẳng định là biết đi, chỉ không có giày mà thôi.

Giày thì không thành vấn đề. Vậy là cả hội rồng rắn đến nơi thuê 3 đôi. Khi ra sân băng mới biết chỉ một bạn biết đi tàm tạm, gọi là không cần vịn, hai bạn còn lại đều là dân chắc mới ra sân băng 1,2 lần. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì bên Anh không có mùa đông thật sự, nhiệt độ luôn trên 0, nên dân tình không mấy người ngó ngàng đến môn trượt băng trượt tuyết.

Olivia rất chịu khó bám tường để đi, găng tay ướt nhẹp. Vài lần cô bị ngã, nhưng lại lồm cồm bò dậy đi tiếp. Nhìn các cô gái chăm chú kiên nhẫn tập, thấy cảm động. Tôi bây giờ không còn quá coi trọng xem ai làm được gì nữa, mà lại rất đánh giá sự cố gắng của mỗi người dù trong những việc rất nhỏ.

Các bạn say sưa trượt đến phút cuối cùng. Khi còn lại 15 phút, các bạn ra vòng băng to để đi, một thử thách lớn đối với Olivia. Tôi đi sát bên cạnh, bảo cô gái đừng vội vã, take your time, cứ bình tĩnh mà đi. Cô gái cười đồng ý, dáng người không còn nhao lên phía trước, kiểu nhao không làm người ta đi nhanh hơn mà chỉ dễ làm người ta ngã.

Buổi tối sân băng lóng lánh. Cái lóng lánh tinh khiết trên mặt lớp băng không tinh khiết. Mùa thu những chiếc lá đủ màu, từ xanh đến vàng, rơi từ trên cây, bị gió cuốn theo rồi hạ xuống sân băng. Máy quét băng cứ 3 tiếng lại rải một lớp nước mỏng lên mặt băng một lần, những chiếc lá đó cùng lớp nước bị đóng băng tạo thành một lớp băng mới nhiều màu pha tạp, gọi là đẹp cũng được, vì khi nhìn kỹ, có rất nhiều chiếc lá thật đẹp, gọi là bẩn cũng được, vì lẫn với lá vàng là lá đã khô, héo. Lớp băng lem nhem gợi tôi nhớ đến một bộ phim hoạt hình, cậu con trai cùng với lá cây rơi xuống mặt nước và bị đóng băng ở đó, cho đến khi có một cô bé đến cứu với trái tim trong ngần của cô.

Tôi cứ nghĩ cuộc đời một vài người, trong đó có tôi kể từ khi sang Đức, có lẽ cũng giống như học đi trên sân băng. Chưa biết đi thì căng thẳng, sợ hãi nhích từng bước, mắt nhìn cắm xuống đất, không nghĩ đến gì ngoài giữ sao cho khỏi ngã. Biết đi thêm được đến đâu, đầu ngẩng cao thêm đến đó, mới bắt đầu nhìn xung quanh, nhìn đất nhìn trời.

Bắt đầu học trượt khi còn nhỏ, khi chưa biết sợ là gì, sẽ dễ đạt được đến trình độ đi mà như chơi, không còn căng thẳng sợ ngã. Còn khi đã lớn tuổi mới bắt đầu học, sẽ không bao giờ có thể đạt được trình độ khá, chưa nói đến giỏi. Sẽ luôn có thể ngã bất cứ lúc nào, sẽ không bao giờ có được cảm giác tin tưởng tuyệt đối như khi đi bộ trên mặt đất.

Nhưng chính trong tình trạng này người ta lại cảm nhận được các hoạt động của mình, chân của mình, tay của mình, tư thế của mình một cách rõ rệt hơn. Người ta biết lúc nào có sự hài hòa, lúc nào có sự mất cân bằng, khi nào bay bổng, lúc nào sợ hãi mất tự tin. Đơn giản là người ta ý thức về cơ thể và tinh thần mạnh mẽ rõ ràng hơn.

Bí quyết để có thể enjoy lúc trượt một cách tối đa chỉ là luôn đi đúng tempo, khả năng của mình, trong từng phút. Ít hơn thì ít vui hơn, mà nhiều hơn thì sẽ ngã.

Chúng tôi là những người cuối cùng rời sân băng. Các cô gái ra về với các bụng đói, dù ngay trước khi đi đã ăn một bụng đầy Shushi. Về sau nghe chị kể lại là các bạn rất thích.

Tối tối các chị lại hò nhau chơi trò đoán từ hay đoán bài hát. Một bạn đứng ở trên đưa Mobile lên đầu, để các bạn ngồi trước mặt biết từ đang hiện ra trên màn hình. Các bạn sẽ mô tả bằng chân tay điệu bộ giúp người kia đoán được đó là từ gì. Bài hát cũng vậy, các cô gái sẽ ông ổng ư ử giai điệu (không hát lời) và người kia phải đoán ra đầu đề bài hát. Quanh đi quẩn lại vài ngày chỉ có vậy, mà cười nổ nhà, giọng các cô lanh lảnh tranh nhau nói.

Hôm qua chắc các chị đi ngủ quá muộn, hôm nay đến 10 giờ vẫn chưa dậy, trong khi hôm trước đã lên kế hoạch dậy sớm để đi lâu đài Nymphenburg, một trong vài lâu đài đáng xem ở Munich. Vậy là lại thay đổi kế hoạch, các chị sẽ chỉ đi chơi quanh Garching rồi đi cửa hàng. Sau 2 tiếng các chị lôi về một đống Chocolate đem về Anh làm quà.

Vẫy tay chào tạm biệt các bạn, lúc ra về chị bảo „Tủm thấy hơi buồn“, mẹ ôm chị xoa xoa lưng vài cái. Mẹ cũng thấy nhớ các bạn, nhưng mẹ vui vì các bạn đã rất vui vài ngày qua. Mẹ vui vì Tủm có những người bạn như vậy. Mẹ vui vì các bạn chính là thế hệ trẻ đang dần dần thành ông chủ bà chủ của trái đất này.

Ra xe định ngồi ghế dưới cùng chị cho chị cảm thấy đỡ cô đơn, nhưng chị khăng khăng bảo rằng, mẹ ngồi trên hay ngồi dưới thì với chị như nhau cả. Nên mẹ lên ngồi cạnh bố, sau khi bố khẳng định „tất nhiên chỗ của mẹ là ngồi ở cạnh bố “.

Heheh, những câu trả lời của bố chị đôi khi làm mẹ ngạc nhiên một cách thú vị. Mà, cái gì rõ ràng rành mạch bao giờ cũng hay chị nhỉ.

Yêu

Tuần vừa rồi tôi hay qua thăm FB của cô gái ấy. Cô có lẽ trên dưới 30, tức kém tôi gần 2 chục tuổi. Tôi cảm thấy từ vựng của cô ấy và của tôi có nhiều điểm giống nhau.

Tìm được một người có cùng từ vựng với mình là một điều không dễ. Cùng một chữ yêu nhưng nghĩa của nó lại rất khác nhau trong từ vựng của mỗi người. Và khi nói chuyện với người có cùng từ vựng, người ta cảm thấy được hiểu và được thông cảm.

Cô gái lại viết bài đấu tranh cho một xã hội dân chủ và nhiều tình người. Tôi lưỡng lự không dám thích bài của cô, mặc dù muốn động viên cô, vì biết rằng không cẩn thận mình sẽ bị liên lụy phiền phức. Lý do thì có vài lý do khác, nhưng lý do lớn nhất chắc vẫn là tính hèn, muốn yên thân yên phận.

Có một điểm khác nào đó giữa tôi và cô ấy. Tôi biết mình đang tiếp xúc với ai. Tôi biết mình đang tiếp xúc với một cái tôi thực, vốn cởi mở không phân chia, hay mình đang tiếp xúc với cái Ego của người đối diện, vốn hạn hẹp thích chia bè chia cánh. Con người ngày nay chạy theo phần bề nổi nhiều, lao xao gấp gáp, nhấp nhổm không yên, họ sống phần nhiều với phần Ego, nên nếu chờ đợi nhiều sẽ thất vọng nhiều.

Đấy là chuyện hàng tổng. Chuyện trong nhà cũng chẳng khác mấy. Hôm qua mẹ nhờ bố mua vài tạp chí, với một mong muốn thầm lặng, rằng thằng con sẽ chịu khó đọc để cải thiện cái tiếng Đức lẹt đẹt của anh ấy. Nhưng ngay từ đầu anh cu đã gạt phắt, với một lý do rằng „sao mẹ không hỏi Tí trước khi mua? Tí sẽ không đọc“.

Nhìn cái thái độ khăng khăng của anh, mẹ nói gì cũng không bén được cái vành ngoài cùng của tai anh, vừa thấy bực vừa thấy buồn lẫn lộn. Biết là mình đang nói chuyện với vách đá, và mình đang hành động dưới bàn tay lèo lái của cái Ego của chính mình, nên đành cố nhịn không nói tiếp. Ở đây chẳng thể nói là mẹ hèn, chỉ là biết rằng càng nói sẽ có hai nhân vật càng bực – Ego của mẹ và Ego của anh.

Lúc nãy anh đi về lúc mẹ đang nấu cơm. Anh hôn hít tóc mẹ một phút, chạy lóc tóc lên nhà lấy quần áo thể thao, rồi vừa ngoắng cái chân dài chạy xuống vừa líu lo „Tí love mẹ thế“. Mẹ định tương một chưởng „Tí love mẹ mà mẹ bảo đọc lại chẳng đọc“, nhưng lại kìm lại được, để anh tót ra ngoài đường với một tâm hồn thơ thới đầy tình yêu trẻ thơ của anh.

Yêu là yêu, chẳng liên quan gì đến những thứ khác. Conditional love lại hoàn toàn khác, „con phải giỏi bố mẹ mới yêu“, „con phải ngoan bố mẹ mới yêu“, „con phải bằng chị bằng em bố mẹ mới yêu“, „con phải có vài cái ô tô bố mẹ mới yêu“, heheh…

Rồi cái đứa trẻ ngây thơ ngày nào lớn dần thành người lớn, trong thẳm sâu vẫn nghĩ rằng để được yêu, nó cần có cái này, cái khác. Rồi nó quay cuồng hối hả để đạt được mọi thứ, kể cả nếu phải đạp lên người khác nó cũng không từ. Mà suy cho cùng, đứa trẻ đó, hay người lớn đó, ngoài nhu cầu ăn mặc ngủ nghỉ, chỉ cần mỗi tình yêu, thứ tình yêu thật sự, được trao đi vô điều kiện.

Nó chưa bao giờ được yêu thật sự, vì cái tình yêu bao giờ cũng ở thời tương lai, được treo lủng lẳng ở ngay trước mũi nó, để nó dù có đi hết góc trời góc bể, thì cái tình yêu chết tiệt đó vẫn nằm thối hoắc ngay trước mũi nó. Tình yêu chết tiệt đó đã bao giờ dành cho nó – mà chỉ dành cho một cái bóng nào đó của nó, giỏi hơn, ngoan  hơn, thành đạt hơn, giàu có hơn.

Lạ lùng là cái người ta cần nhất, cái thứ tình yêu vô tư đó, ai cũng có thể cho, ai cũng có đủ để cho, nhưng nhiều người không dám cho,
vì bản thân họ cũng không biết có thứ tình yêu đó,
hoặc có biết thì cũng không đánh giá được tình yêu họ có,
hoặc có đánh giá được thì cũng sợ nó rơi tõm trước sự thờ ơ của người khác.

Vậy thì, vấn đề gốc ở đây là gì nhỉ ?
Ở cái tình yêu chết tiệt ?
Tình yêu của Ego?

Tin con người

Sáng nay đọc trên mạng thấy có một bài thử.
Người ta cho 4 hình, bạn được chọn 1 hình.
Hình đó sẽ nói lên phần nào bạn đang ở quãng nào trong cuộc đời mình.
Mình chọn 1 hình, đọc diễn giải. Rồi sau đó xem cả 3 hình còn lại cùng phần diễn giải.

Hình đầu tiên nói về tâm lý thời thanh niên, khi bạn đang tập trung mọi sức lực để bồi bổ, khẳng định mình, tạo chỗ đứng cho mình.
Hình thứ 2 cũng thời đó, có lẽ sau một chút, khi bạn dần dần có chỗ đứng. Bạn sẽ coi mình là trung tâm của vũ trụ, chỉ nghĩ đến mình.
Hình thứ 3 ứng vào thời trung niên, khi bạn đã có một chỗ đứng nào đó tàm tạm trong xã hội, bạn sẽ tập trung vào gia đình và con cái.
Hình 4 ứng vào giai đoạn sau trung niên, gần về già, khi bạn đã khá hiểu biết về cuộc đời. Bạn gần như chấp nhận cuộc sống như nó có và có kiên nhẫn quan sát, để mọi thứ phát triển thuận theo tự nhiên.

Vậy là cũng đúng theo những câu của á châu:
Tam thập nhi lập – tự lập thân
Tứ thập nhi bất hoặc – không còn mơ hồ
Ngũ thập tri thiên mệnh – thuận theo tự nhiên, biết mệnh trời
Lục thập nhi nhĩ thuận – không còn thấy gì chướng tai gai mắt, vì đã hiểu đời nên dễ thông cảm và dễ khoan dung

Vậy là, cứ sống đúng theo tuổi, là hay quá rồi. Và tuổi 50, 60 là những tuổi rất đẹp theo cách riêng của nó, nếu đúng đến giai đoạn này người ta đạt được tâm thế như vậy.
Gì thì gì, chứ sống vi vu, chẳng bực bội, không chướng tai gai mắt, quá sướng. Người giác ngộ thì cũng cứ thế vivu lên mà thôi.

Mình tuy trí nhớ ngắn ngủn, quên tiệt những sự việc diễn ra hàng ngày, nhưng riêng sự phát triển tinh thần của bản thân bắt đầu từ khi xa nhà, lại nhớ rất rõ.
Mình biết lúc nào mình lơ ngơ.
Mình biết lúc nào mình thô thiển coi mình là vũ trụ, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân.
Mình biết lúc nào mình khắt khe với người đời, nhìn thấy nhiều nhược điểm của họ.
Mình biết lúc nào mình bắt đầu quay về bên trong và nhìn bản thân với con mắt nghiêm khắc hơn.
Mình biết lúc nào mình bắt đầu chấp nhận bản thân với mọi sự tốt xấu của nó.
Và dần dần cũng nhìn người xung quanh với đôi mắt nhẹ nhàng hơn.

Vì biết mình khá rõ nên tương đối kiên nhẫn với những người trẻ tuổi hơn.
Biết rằng đó là con đường họ sẽ trải qua, có thể nhanh hơn mình, có thể chậm hơn chút.
Nên có nhìn thấy vài điểm ích kỷ, cao ngạo, nóng nảy … thì vẫn có một tiếng nói bên trong nào đó, bảo rằng họ vẫn còn cần thời gian.

Mình rất tin con người, từ xưa đã vậy, và bây giờ vẫn vậy, heheh.

Osho – sách về trẻ con – hãy là bản thân

không nhớ tôi tậu quyển này ở đâu, từ lúc nào. Tôi đã đọc nó một hai lần. Rồi nó nằm loăng quăng ở đâu đó trong nhà, và bỗng vài tháng nay nó nằm ở ngay đầu giường của tôi. Vậy là tối tối lại giở vài trang ra đọc. Cũng tốt, vì thời gian này tôi cũng hay suy nghĩ về sự phát triển và tâm lý của trẻ vị thành niên.

Quyển sách được dịch ra tiếng Đức với một hành văn rất rõ ràng trong sáng, dễ đọc dễ hiểu. Tôi nghĩ mình may mắn được đọc nhiều quyển sách bằng tiếng Đức, tuy là sách dịch nhưng vẫn chuyển tải được nội dung rất khúc triết và trung thực. Người dịch chắc cũng là những người hiểu chuyện.

Những mẩu đối thoại ngắn, nghe vừa lạ vừa quen. Tôi nghiệm thấy những người ở cùng tầm với nhau, họ nói giông giống nhau, trăm con đường đều đổ về Rom. Giờ tôi hơi bối rối khi nhớ lại một ý nào đó tôi đọc ở đâu, từ ai, từ Osho, từ Eckhart Tolle, từ Krisnamurtis, từ Kinh Thánh, hay từ một hai nguồn khác nữa.

Tôi cũng chẳng bận đầu chuyện đó lắm, tuy vậy thấy ngồ ngộ khi nghĩ tới các ông ấy mà thôi. Người ta nói văn phong phản ánh con người, có lẽ là đúng. Khi ta đọc văn của ai nhiều, đến lúc nào đó ta biết về tư tưởng người đó rõ ràng hơn, có gì đó thân quen. Cái thói quen bạ đâu đọc đó của tôi, rồi một quyển đọc đi đọc lại nhiều lần, năm này qua năm khác, hóa ra giờ mới có tác dụng. Những gì trước đây lẻ tẻ rời rạc, giờ lại như liên quan mật thiết, kết nối với nhau trong một bức tranh toàn cảnh rất sinh động, hài hòa.

Lúc nãy có đọc một câu hỏi „Vì sao tôi không thể tin cậy được ai“ (trang 385), Osho có trả lời đại ý:

Chỉ những người tin vào bản thân, mới có thể tin cậy người khác. Khi không tin vào bản thân mình, người ta cũng không thể tin cậy ai được. Các nhà tâm lý học đã thấy rằng, những người không có lòng tự tin thường có một vấn đề rất nặng nề với mẹ của người đó ở thời ấu thơ ….

Osho lấy làm lạ là sao không ai nghiên cứu về tâm lý của Charles Darwin, ông ấy có lẽ có quan hệ không tốt lắm với mẹ, khi đưa ra thuyết „cuộc sống này tiến hóa qua tranh đấu“. Còn Prinz Kropotkin thì lại đưa ra thuyết „cuộc sống này được tạo nên không phải thông qua tranh đấu, mà thông qua sự hợp tác“. Prinz Kropotkin chắc phải có một mối liên kết đầy tình thương yêu với mẹ của ông ấy…

Osho cho rằng nếu thấy mình thiếu sự tin tưởng vào người khác, nên tập ngồi yên, mỗi ngày 1 tiếng, và sống lại thời ấu thơ, càng rõ ràng, càng lùi sâu vào quá khứ, càng tốt. Những nút thắt sẽ dần dần được mở. Làm đều đặn hàng ngày, sau 3-6 tháng tâm lý sẽ trở lại hài hòa, rồi sự tin tưởng chân thành sẽ xuất hiện.

Heheh, hay đấy chứ. Đúng sai chưa biết, thấy hay hay. Lúc nào có hứng dịch tiếp. Dịch là công việc không đơn giản chút nào, nên tôi thật sự kính trọng những người theo nghề dịch.