Tuần vừa rồi tôi hay qua thăm FB của cô gái ấy. Cô có lẽ trên dưới 30, tức kém tôi gần 2 chục tuổi. Tôi cảm thấy từ vựng của cô ấy và của tôi có nhiều điểm giống nhau.
Tìm được một người có cùng từ vựng với mình là một điều không dễ. Cùng một chữ yêu nhưng nghĩa của nó lại rất khác nhau trong từ vựng của mỗi người. Và khi nói chuyện với người có cùng từ vựng, người ta cảm thấy được hiểu và được thông cảm.
Cô gái lại viết bài đấu tranh cho một xã hội dân chủ và nhiều tình người. Tôi lưỡng lự không dám thích bài của cô, mặc dù muốn động viên cô, vì biết rằng không cẩn thận mình sẽ bị liên lụy phiền phức. Lý do thì có vài lý do khác, nhưng lý do lớn nhất chắc vẫn là tính hèn, muốn yên thân yên phận.
Có một điểm khác nào đó giữa tôi và cô ấy. Tôi biết mình đang tiếp xúc với ai. Tôi biết mình đang tiếp xúc với một cái tôi thực, vốn cởi mở không phân chia, hay mình đang tiếp xúc với cái Ego của người đối diện, vốn hạn hẹp thích chia bè chia cánh. Con người ngày nay chạy theo phần bề nổi nhiều, lao xao gấp gáp, nhấp nhổm không yên, họ sống phần nhiều với phần Ego, nên nếu chờ đợi nhiều sẽ thất vọng nhiều.

Đấy là chuyện hàng tổng. Chuyện trong nhà cũng chẳng khác mấy. Hôm qua mẹ nhờ bố mua vài tạp chí, với một mong muốn thầm lặng, rằng thằng con sẽ chịu khó đọc để cải thiện cái tiếng Đức lẹt đẹt của anh ấy. Nhưng ngay từ đầu anh cu đã gạt phắt, với một lý do rằng „sao mẹ không hỏi Tí trước khi mua? Tí sẽ không đọc“.
Nhìn cái thái độ khăng khăng của anh, mẹ nói gì cũng không bén được cái vành ngoài cùng của tai anh, vừa thấy bực vừa thấy buồn lẫn lộn. Biết là mình đang nói chuyện với vách đá, và mình đang hành động dưới bàn tay lèo lái của cái Ego của chính mình, nên đành cố nhịn không nói tiếp. Ở đây chẳng thể nói là mẹ hèn, chỉ là biết rằng càng nói sẽ có hai nhân vật càng bực – Ego của mẹ và Ego của anh.
Lúc nãy anh đi về lúc mẹ đang nấu cơm. Anh hôn hít tóc mẹ một phút, chạy lóc tóc lên nhà lấy quần áo thể thao, rồi vừa ngoắng cái chân dài chạy xuống vừa líu lo „Tí love mẹ thế“. Mẹ định tương một chưởng „Tí love mẹ mà mẹ bảo đọc lại chẳng đọc“, nhưng lại kìm lại được, để anh tót ra ngoài đường với một tâm hồn thơ thới đầy tình yêu trẻ thơ của anh.
Yêu là yêu, chẳng liên quan gì đến những thứ khác. Conditional love lại hoàn toàn khác, „con phải giỏi bố mẹ mới yêu“, „con phải ngoan bố mẹ mới yêu“, „con phải bằng chị bằng em bố mẹ mới yêu“, „con phải có vài cái ô tô bố mẹ mới yêu“, heheh…
Rồi cái đứa trẻ ngây thơ ngày nào lớn dần thành người lớn, trong thẳm sâu vẫn nghĩ rằng để được yêu, nó cần có cái này, cái khác. Rồi nó quay cuồng hối hả để đạt được mọi thứ, kể cả nếu phải đạp lên người khác nó cũng không từ. Mà suy cho cùng, đứa trẻ đó, hay người lớn đó, ngoài nhu cầu ăn mặc ngủ nghỉ, chỉ cần mỗi tình yêu, thứ tình yêu thật sự, được trao đi vô điều kiện.
Nó chưa bao giờ được yêu thật sự, vì cái tình yêu bao giờ cũng ở thời tương lai, được treo lủng lẳng ở ngay trước mũi nó, để nó dù có đi hết góc trời góc bể, thì cái tình yêu chết tiệt đó vẫn nằm thối hoắc ngay trước mũi nó. Tình yêu chết tiệt đó đã bao giờ dành cho nó – mà chỉ dành cho một cái bóng nào đó của nó, giỏi hơn, ngoan hơn, thành đạt hơn, giàu có hơn.
Lạ lùng là cái người ta cần nhất, cái thứ tình yêu vô tư đó, ai cũng có thể cho, ai cũng có đủ để cho, nhưng nhiều người không dám cho,
vì bản thân họ cũng không biết có thứ tình yêu đó,
hoặc có biết thì cũng không đánh giá được tình yêu họ có,
hoặc có đánh giá được thì cũng sợ nó rơi tõm trước sự thờ ơ của người khác.
Vậy thì, vấn đề gốc ở đây là gì nhỉ ?
Ở cái tình yêu chết tiệt ?
Tình yêu của Ego?