HOẠ HỀ PHÚC CHI SỞ Ỷ
PHÚC HỀ HOẠ CHI SỞ PHỤC
Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa.
Đạo Đức Kinh, chương 58.
Mình nói với vài người bạn thân, rằng mình đi trong cuộc sống lọ mọ và cẩn thận như “đi trên băng mỏng”.
Không biết lúc nào băng vỡ và ta sẽ bị thụt chân.
Cái ý thức đó giữ cho mình thăng bằng, không tự đắc nhiều, mà cũng không sợ hãi nhiều.
Mình nhìn mọi thứ “được” với cái ý thức đằng sau ẩn nấp hoạ.
Những thứ “mất” với cái ý thức cái hoạ cũng mất theo.
Kiểu cẩn thận này, dễ dẫn đến một cảm giác về cuộc sống thô cứng khô khan.
Tuy vậy bên trong nó là dòng chảy sống động.
Vì thế giới bên trong luôn hiện diện và biến đổi.
Khi vần vũ lúc nhẹ nhàng.
Đôi lúc nghĩ mình đã tương đối hiểu mình.
Tuy vậy trong vài tháng gần đây, lại thấy cái hiểu đó đang mở rộng.
Thậm chí có những điểm mấu chốt còn được trở lại đặt lên bàn cân.
Do sự có mặt của vài bạn trên FB. Tính ra là 4.
Chẳng hạn mình cứ lăn tăn, lại sao lúc thì tâm mình yên tĩnh, lúc thì lắm sự khó chịu.
Có bạn bảo (đại loại): Có tiểu ngã và đại ngã. Tâm ta cố định, như một căn nhà bé nhỏ, là nơi tiểu ngã cư ngụ.
Đại đạo rộng lớn vô biên. Là nơi đại ngã hiện diện.
Khi cái tâm ta không được đại ngã để mắt tới, nó ngột ngạt trống rỗng u mê.
Khi được ánh sáng của đại ngã chiếu tới, mọi thứ sáng rõ rỗng rang và thanh tịnh.
Hihi, hai cách hiểu sẽ dẫn đến 2 cách quan sát tâm, 2 tâm thế trong cuộc sống.
Mình không thiên về bên nào cả. Mình để mọi thứ lơ lửng.
Biết thì biết vậy thôi.
Nói chung nhiều thứ rất thú vị.