Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm

Vừa ra ngoài balcon, tranh thủ có nắng vươn vai giãn người.
Lười tập thể dục, không thể đi ra ngoài tập 1,2 tiếng, thì đành cứ vươn người 3,4 phút vậy.
Làm được 2,3 lần cũng coi như đã thể dục 15 phút hehe.

Hôm qua nói chuyện với anh Tí.
Anh ấy nói chuyện với các bạn trong nhóm Luvivu, và anh ấy có ấn tượng rằng mẹ anh ấy quá unsocial, không biết làm compromise để hoà đồng cùng mọi người.
Mẹ ngạc nhiên, vì nếu có thời gian và sức lực, thì cuộc vui nào mà không có mặt.
Chỉ là, nếu không hợp sức, hay quá short về thời gian, thì đành tự mình làm cái hợp với mình hơn.
Thay vì đi chơi mất cả ngày, thì tự đi dạo vài tiếng.

Vốn hay sợ lạnh, cứ chỗ nào lạnh và quá râm, hay có mưa và gió lạnh, là tránh.
Dấu hiệu luôn là rùng mình ớn lạnh. Khôn hồn chui ngay vào chỗ ấm và kín.
Cố gắng, tới lúc viêm phổi ho cả tháng ra đó, có ai tới khen mình đã cố gắng hoà đồng đâu hehe.

Vốn không dai sức, hoặc không kiên cường được như các bạn khác, nên thường chỉ chọn những cung đường hợp sức.
Cứ được 1 đoạn, chưa mệt đã nghỉ, chứ không trâu bò được như mọi người.
Và cứ cảm thấy đủ, là quay lại, chứ không cố gắng tới được đỉnh.
Cả tuần đã làm việc căng, cuối tuần muốn relax, không muốn cố gắng nữa.
Chính vì thế nên cũng không dám đi cùng mọi người, sợ mình kêu ca, hay bỏ dở, làm mọi người mất hứng.

Mình đành nói với anh Tí, mẹ vốn là người đi đường riêng (Eizelgänger), từ xưa đã vậy, nên mọi người trách thì đành chịu.
Chỉ thấy buồn, vì lời trách đó lan sang cả lứa trẻ.
Các bạn ấy còn quá trẻ, không hiểu được những cố gắng người lớn đã làm, để các bạn có một tuổi thơ vui vẻ với nhau.
Những buổi gặp gỡ đông người, người này vui thì người kia sẽ mệt.
Chỉ vì những lời vô tình của người lớn, mà các bạn trách cứ, thay vì yêu quý biết ơn, thấy tiếc.

Trong thâm tâm, mình cho mình thuộc dạng khéo ăn, khéo co hahah.
Tức có 10 đồng sẽ tiêu khoảng 8 đống. Cho ăn chơi chỉ 6 đồng.
Sức làm được 100, thì sẽ làm 80. Khi chơi chỉ 70%.
Thời gian có thể 100, thì dùng 80. Khi chơi chỉ 70%.

Thời điểm cao độ (như lúc hai bạn còn bé, hay như mấy năm hiện tại), công việc đòi hỏi tập trung, cần quan tâm bố mẹ, đi lại nhiều, thời gian nghỉ ngơi ít,
người sống kiểu hơi tự kỷ, nhẩm tính xem mình có thể chi ra cho mỗi ngày bao nhiêu.
Vì giờ sức xuống, luôn sợ mình bước quá cái ngưỡng, rồi sụp.

Bạn bè thật sự sẽ biết cảm thông, không trách, không đòi hỏi.
Ai cũng có những thời điểm đó. Không đã thì đang hoặc sẽ.

Ấy vậy mà lúc có thời gian ngày rộng tháng dài, lại không dám gọi điện rủ rê ai, vì sợ họ cũng đang bận tíu như mình đã từng.

Cũng vì khả năng “khéo co”, mà cái cảm giác thong dong thường hiện hữu.
Nó chỉ đan xen, 2 phút, 5 phút, 1 tiếng, nhưng sâu và hiển hiện, tới mức không thể phủ nhận.
Cả lúc mình đang viết đây, cũng là 1 cảm giác thong dong và thư giãn sâu.

Dân cần lao

Đời thay đổi ngoay ngoáy nhỉ.

Mình tự dưng đổ đốn lại quan tâm chính chị chính em, rồi lại kinh tế nữa.
Quan tâm đúng thời điểm mọi thứ nó cứ loạn hết cả lên.
Mọi thứ nó cứ túi mù, chạ thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Chạ biết đường nào mà lần.

Lại đâm mừng vẫn được là dân cần lao.
Dù hàng tháng có nhận cục tiền càng ngày càng mất giá,
nhưng có còn hơn không.

Hôm trước hỏi anh Tí, anh có thấy tình hình Đức tệ không?
Anh hỏi tệ gì? Mẹ bảo thì chính trị đó, chả biết đảng cầm quyền sẽ thế nào, ai cũng chửi bới.
Rồi còn chiến tranh, kinh tế nữa.

Tí bảo “Tí không quan tâm, nên không nghe không đọc. Bạn Tí cũng chẳng ai quan tâm”.
Vài giây sau cậu thủng thẳng : mà, ai lên thì cũng thế cả. Đều ngu cả.

Haha…
Dù mẹ sửa nhiều lần, nhưng anh không thể dùng từ khác ngoài chữ ngu.
Cái chữ đó nó có một ý nghĩa khác trong đầu anh, chứ không mang tính miệt thị như người Việt nghĩ.
Mẹ cũng hay dùng, nhưng chỉ dùng theo nghĩa chúng ta – we – chứ không chỉ trích một cá nhân nào.

Nghĩ lại, thấy anh đúng, nhỉ.
Chúng ta cùng ngu cả, sao lại đòi hỏi một nhóm người (chính khách) nào đó phải không được ngu.

Lý thuyết / đời

Mọi lý thuyết chỉ là cành khô. Chỉ có đời mãi mãi xanh tươi hehe.
Khi bạn chưa sống hết đời của bạn, bạn chưa nói được chắc cái gì.

Giờ mình thỉnh thoảng lại tự hỏi, sao mình lại quay ra quan tâm nhiều đến tiền đến vậy.
Cái làm mình hơi lăn tăn là mình sẽ đổ đốn đến đâu.
Liệu mình vẫn giữ thế chủ động, hay tới lúc nào đó nó làm chủ nhân ông của mình.
Có ai bắt đầu sòng bạc mà nghĩ rằng mình sẽ thành con nghiện.

Với mình, đàn áp những mong muốn của bản thân chưa bao giờ là cách làm tốt.
Có lý do để mình bỗng quan tâm tới tiền.
Không hẳn là để làm giàu, mà để mình có thêm tự do.
Nếu mình chủ động về tiền nong, không quá phụ thuộc vào công việc, chỗ làm,
chắc chắn mình sẽ về VN lâu hơn, có thể 3 tháng, có thể 6 tháng, tuỳ tình hình.

Về chứng khoán, về tiền điện tử, mình là người mới.
Các khái niệm về kinh tế mình gần bằng 0.
Nghe thấy rất thú vị. Vừa thú vị, vừa cảm nhận được lòng tham đang dâng lên trong con người mình.
Đồng thời cảm nhận được cảm giác chông chênh.

Trung bình người ta mất ít nhất 3-4 năm để có cảm giác vững vàng trong một lĩnh vực nào đó.
Mình chắc cũng phải bỏ ra bằng đó năm mà thôi, không thể dục tốc được.

Rón rén, mua ~ 10Eur mỗi lần.
Dù lên dù xuống mình chưa bị xốn xang lắm. Vì có mất cũng chỉ vài trăm.
Chứ tưởng tượng, mất vài chục, chắc lại mất ngủ mất thôi.
Là điều mình không muốn đánh đổi haha.

Nhưng như đã nói, nó rất là thú vị.
Nên trong thời gian tới mình sẽ nói nhiều về tiền.
Nhận ra, một trong những điều thiếu sót của nhân loại, là không dạy đủ cho trẻ con về tiền.