Tự hào

Cả văn phòng lớn chỉ có vài người, hôm nay mọi người phần lớn làm việc từ nhà.
Bạn phía bên kia nói to quá hehe, chắc thứ 2 nào bạn ấy cũng nói to vậy, tưởng mình chỉ có 1 mình.
Có lẽ đang có bức xúc nào đó, nên năng lượng toả ra không nhẹ nhàng.
Viết vậy hehe.

Chị Tủm may váy đi dự concert.
Chuẩn bị máy may xong, chị ấy cảm thán, nhìn ra mẹ cũng dậy hai chị em nhiều thứ phết.
Mẹ thấy hơi sỹ một tí, thấy cái sỹ của mình buồn cười.
Tuy vậy lợi dụng lúc chị đang mở lòng nói chuyện vài câu.

Bảo Tủm, Tủm có biết mẹ thấy mẹ dạy các bạn nhiều nhất cái gì không?
Mẹ giúp các bạn thấy chả có gì đặc biệt khó, cứ bắt tay vào thử khắc biết.
Nên các bạn không ngại thử.

Các bạn khi còn nhỏ đã thỉnh thoảng tròn mắt hỏi mẹ nấu món này món kia.
Câu mào đầu của mẹ hay là “nấu ăn không hề khó, nhất là cho bản thân và gia đình thì dễ ẹc à.
Trừ khi nấu thật ngon, cho nhiều người, sẽ phải học và tập luyện”.
Và khi người ta đã không có trong đầu cái chữ ‘khó’, người ta không ngại.

Từ sáng ngồi lọc ra những khoá mình sẽ học online trong mấy tháng tới.
SAP có vô vàn khoá học, rất nhiều khoá online free.

Đi làm là buộc phải học, học một cách nghiêm túc và đều đặn, nếu không muốn chỉ lẽo đẽo theo sau, hoặc chỉ tụt lại trong thế giới cũ.

Điều này hai mẹ con cũng có trao đổi trong buổi nói chuyện hôm trước,
vì Tủm có nói 1 câu “ở tuổi mẹ không phải ai cũng sẵn sàng học cái mới”.

Với Tủm và Tí, và với các bạn trẻ mình có cơ hội nói chuyện, mẹ không giấu sự tự hào về bản thân.
Bởi biết, là một người xuất phát ở một điểm rất bình thường, sự tự hào, tự tin đó sẽ truyền sang cho các bạn, nhất là Tủm.
Cái tự hào, tự tin không dựa trên tiền lương cao, địa vị lớn.
Nó chỉ dựa trên một ý thức hài lòng sâu sắc về bản thân.

Không có gì khó, cứ đi túc tắc, không so sánh mình với ai.
Con so sánh, con sẽ thấy sợ hãi hay kiêu mạn, cả hai đều làm mất năng lượng.
Dùng thời gian và năng lượng trau dồi bản thân, làm thật tốt những gì trước mắt.
Đi đúng tempo của mình, sẽ có niềm vui.
Rồi cái gì đến, khắc đến.

Ca thán

Mình đã nhận thấy bạn A. luôn nói với một giọng kiểu ‘ca thán’ trong các cuộc họp.
Đến gần đây phải làm việc nhiều với bạn ấy, nhận ra mình bị ảnh hưởng bởi giọng nói ấy.

Biết nhưng chấp nhận, tập từ từ để nó không ảnh hưởng nhiều tới mình.
Cố gắng bổ nhỏ, đề ra các mục tiêu ngắn, vừa sức cho bạn ấy.
Rồi bất cứ câu hỏi nào mình cũng chủ động tìm cách giải quyết.
Cách cư xử này hợp với người học việc, bạn ấy là senior, đáng ra không cần ai phải dắt tay.
Lĩnh vực mới thì chỉ cần có KT thật kỹ càng rành mạch là đủ, là điều mình đã rất cố gắng để làm.

Nhưng dù đã giản lược tới mức đó, cái giọng ca thán vẫn có đó.
Chỉ 1 sự cố nho nhỏ, là nó lại hiện diện, được nhắc đi nhắc lại.
Mình lại chủ động đề ra các hướng giải quyết, cái gì có thể làm thì làm, tìm workaround nếu có.
Chỗ nào phải chờ, thì giữ cho cái phần “chờ” thật là nhỏ gọn, để sau này fix nhanh nhất.

Hôm nay bạn ấy lại nhắc lại – tao cảm thấy rất frustrated khi những phần tao làm không được đưa vào product.

Thế là mình tuôn ra một tràng, cũng để phần nào bạn ấy hiểu mình mà không còn ghen tỵ nữa.
Bảo “A., mày nhìn lại trong vài tháng vừa rồi, mày đã học được rất nhiều, skill của mày, know-how của mày đều đã được nâng tầm nhiều.
Theo cách nhìn của tao, đó là điều mà mày có thể hài lòng và vui mừng.
Mày đã làm việc rất cố gắng, sử dụng thời gian làm việc có hiệu quả, để mọi thứ tương đối ổn, trước khi mày đi nghỉ, để cuộc nghỉ của mày được nhẹ nhõm.
Còn phần nào được đưa vào product, phần nào không, đó là quyết định của product manager, không liên quan nhiều tới mày.
Vậy thì việc gì phải nghĩ.
Với tao, sức khoẻ là trên hết.
Chính vì vậy từng phút làm việc, tao tập trung làm được nhiều như có thể, gọn gàng như có thể.
Để sau đó đầu óc tao thoáng đãng, không lo cái gì, không tiếc cái gì.”

Bạn ấy bảo ok, kiểu suy nghĩ của mày hợp lý, tao sẽ học của mày.
Mình bảo “tao bằng tuổi mày, cũng là phụ nữ, sức khoẻ tinh thần của mày cũng là điều quan trọng với tao.”
Rồi bàn về những bước tiếp theo, để bạn ấy từng bước, trở nên vững vàng trong lĩnh vực bạn ấy quan tâm.

Haha, mình hy vọng bạn ấy không còn sự ghen tỵ hay chán chường.
Ghen tỵ, sợ sệt, chán chường, đều chiếm của mình rất nhiều năng lượng.

Bạn ấy mạnh hơn mình về vài thứ, tiếng Đức là tiếng mẹ đẻ, có quan hệ rộng, cảm nhận về business apps của bạn ấy mạnh và vững hơn mình.
Mình nghĩ bạn ấy đang dần trở thành đồng minh, người sát cánh với mình.
Tuyệt đó chứ, nhỉ, hehe

Mặc dù, trong đầu mình cái ý nghĩ luôn có thể bỏ công việc bất cứ lúc nào vẫn có đó.
Nhưng, làm thêm ngày nào, vui thêm ngày đó, cũng tốt, nhỉ.

Nhóm YXNOW

Mỗi lần chị về thì bố mẹ xác định làm khách trong chính căn nhà của mình dài dài.
Hôm qua các bạn trong đội nhảy của chị qua nhà.
Hình như các bạn chuẩn bị cho một hoạt động gì đó tiếp theo.

Các bạn chen chúc trong phòng ngoài, mẹ bảo các bạn cứ vào trong phòng khách.
Làm bố đang xem trận chung kết gì đó cũng phải bỏ ra ngoài vườn.

Chị cũng đã cố gắng hạn chế tối đa đưa bạn bè về nhà rồi, so với cái xu hướng sống khá hướng ngoại của chị.
Nên thôi thì hai khốt ta bít đành chấp nhận.

Nhóm các bạn tự lập, tự quản lý.
Vì mẹ ngay từ đầu đã ủng hộ, giúp đóng tiền thuê phòng cho các bạn lập nhóm.
Nên theo khá sát, cho tới 2 năm gần đây khi mọi thứ đã ổn ổn thì thôi.
Thậm chí những tháng đầu tiên còn ngồi cày cho những videos đầu tay trên Youtube.
Cứ xem đến khi lên con số 30 cho mỗi video. Trông lèo tèo 1 con số, sợ các bạn thoái chí.

Đợt Covid các bạn ra khá nhiều. Phần lớn chỉ 2 bạn 1 bài, nhiều là 3 bạn.
Lại còn tự tập ở nhà, quay video rồi ghép với nhau.

Mấy năm đã trôi qua, dù nhóm đông và hoạt động đều, nhưng không phát triển như vài nhóm khác ở Munich.
Các nhóm kia có người lớn đứng ra tổ chức, quản lý, liên hệ, nên họ phần nào popular hơn, được nhiều view hơn.

Mẹ sợ chị buồn, nên cứ hay động viên, bảo chị mẹ thấy điều tốt nhất mà các bạn làm được, là đã tạo 1 môi trường cho nhiều bạn được hoạt động, gặp gỡ.
Tủm cứ tưởng tượng có những bạn nếu không có các hoạt động này, các bạn sẽ chỉ ngồi nhà, thu mình và có thể trầm cảm, nhất là giai đoạn Covid.
Vì được nhảy đều, được gặp bạn bè đều, số những bạn vui hơn, khoẻ hơn, hoạt bát hơn là vài chục người, có gì sánh nổi?
Nên với mẹ, các bạn hoạt động đều đã là 1 thành công rất lớn.

Gần đây có mâu thuẫn giữa các bạn trong nhóm tổ chức.
Vài bạn muốn nhóm professional hơn, tuyển người gắt gao hơn, chỉ cho bạn nhảy đẹp được biểu diễn.
Tủm cố gắng đạt một sự công bằng nhất định, để những bạn nhảy chưa giỏi, hình thể chưa gọn gàng, vẫn được xuất hiện thường xuyên.

Hehe, hy vọng Tủm giữ được cách nhìn này, và đạt được điều chị muốn.
Mẹ vẫn quan niệm, thành công và danh vọng là nhất thời, nên trải nghiệm để biết.
Nhưng về lâu dài, có cái gì đó khác quý giá hơn, đáng để tâm và công sức hơn.
Mỗi lúc thấy có bạn người bự uyển chuyển trong một video nào đó, lại khoái chí ngợi khen bạn và nhóm với chị.

Bước nhảy lớn với nhóm của chị là giờ các bạn được mở lớp dạy các em nhỏ hơn.
Nhạc vui nhộn, các bước nhảy không quá khó, nhưng cũng đủ khó để phải cố một xíu, đem lại niềm vui.
Vui, vui, và vui, những niềm vui nho nhỏ hàng ngày làm cuộc sống nó zui, nhỉ hehe.

Thất vọng

có một sự thất vọng nào đó rất sâu sắc.
Mặc dù cái gây ra sự thất vọng đó rất vớ vẩn, liên quan tới công việc.
Một cái bug của platform, bàn luận tới lui, thử tới lui, tới giờ cũng chẳng đâu vào đâu, sẽ không được fixed trong vòng vài tuần tới.
Và mình lại phải tìm một giải pháp khác cho product của mình.

Biết là không quan trọng, có thêm feature đó hay không thì sự thể nó vẫn thế,
cuộc sống vẫn chạy đều, chẳng ai nặng lên thêm vài gam.

Dù vậy, cảm giác vẫn là cái làm mình lưu tâm.
Kiểu chán đến mức chả muốn nói, chả muốn động tay động chân.

Mình đã trải qua tình trạng này mới gần đây,
khi cô đồng nghiệp đòi hỏi 1 cái gì đó, mà mình biết chắc sẽ không thể thực hiện được nhanh.
Cũng chán, một cách sâu sắc.
Tự hỏi chắc cô ấy phải hiểu về kỹ thuật hơn mấy bạn bên product manager chứ.
Nên mình lặng thinh, khi cần thì cố nói cho hết phần mình, còn thì kệ.
Sau đó mọi thứ liên quan mình đều show cho cô ấy, và cô ấy đủ thông minh để biết rằng cần cần thận.
Tới giờ mình cảm thấy cô ấy đã là 1 phần của nhóm, chia sẻ được với mình khối thứ.

Cái chán buông tay, nó liên quan tới “đầu hàng”, surrender.
Mình còn muốn đi ngược dòng, muốn đấu tranh với môi trường, còn mệt.
Tới 1 thời điểm thấy mệt mỏi, buông xuôi, kệ.

Đó là cái buông xuôi, buông bỏ xảy ra trong tâm tưởng.
Còn trong cuộc sống, vẫn phải tìm cách giải quyết hợp lý cho thời điểm đó nhất.