Ngồi trong phòng, cửa đóng chặt,
ngoài phòng khách tiếng Tivi to đến vỡ tai, vì bố mình hầu như không còn nghe thấy gì,
phòng phía bên kia tiếng Tivi của mẹ cũng to đến vỡ tai, để át tiếng Tivi trong phòng khách.
Heheh …
Thông cảm nhiều nhiều với láng giềng của ông bà, hội phải chịu đựng không chỉ 1 ngày, một tuần, mà hàng tháng, hàng năm.
Hôm nay lúc gọi điện thông báo mình sẽ về khoảng 9 giờ, thấy bà không nói thêm một câu, đập điện thoại bụp xuống, biết là bà giận.
Nhờ bạn Yến đưa về nhà, quyết định không đi tụ họp với bạn bè nữa.
Về thấy bà mặc cái áo đẹp, đang gọt cà rốt nấu canh.
Thấy cửa mở lạch cạch, bà nhìn ra “sao bảo về muộn”, mình bảo thôi con không đi nữa.
Cụ tươi hẳn lên, “ừ để mẹ nấu canh rồi ăn tối”, heheh.
Nhớ hồi xưa, mỗi lần thấy ông anh về mình vui lắm,
chả cần ông ấy nói chuyện hay làm gì cùng mình, chỉ cần biết ông ấy đâu đó trong nhà, là thấy vui.
Giờ sự có mặt của ông ấy vẫn có nguyên giá trị với mọi người,
chỉ có điều mình trải đời hơn, biết rằng có thể ở nhà ông ấy buồn chán, thì ông ấy đi chơi cũng ok thôi.
Thế là mình đã từng ở vị thế của cả hai,
hiểu cả hai vế, vị thế của người “bị” yêu, và vị thế của người “yêu”.
Thông cảm cả hai, heheh,
Mà mình là còn rảnh rang, có mỗi mình nên dễ quyết định, ngồi nhà bà vui mình thấy cũng ok.
Chứ còn hội lại bên bố mẹ, bên con cái, bị rình rang kéo co hai bên còn khó nữa,
Thông cảm, nhỉ, thông cảm thôi, thật …,