hôm trước nói chuyện với mẹ, mẹ bảo đang nghe ông A nói về Phật Pháp.
Mẹ bảo mẹ chẳng hiểu gì cả, ông ấy nói cao quá.
Rồi ông ấy bảo phải ăn cái này, niệm Phật không được nằm, mà mẹ không ngồi được lâu.
Mình tìm trong mạng nghe thử, hoá ra ông đó mình đã từng thấy, từng nghe thử.
Nhưng mình không thích ánh mắt, giọng nói, và nhất là ngôn từ có vẻ đứng trên người khác của ông ấy, nên mình không nghe nữa.
Chỉ là cảm nhận cá nhân, chứ với tuổi tác, thật sự mình không còn dám đánh giá ai nữa.
Thật thật giả giả lẫn lộn, đành quay về trong sử dụng trực giác của mình một cách tối đa.
Mà cái trực giác đó thì cũng chỉ tin tương đối, tuỳ lúc.
Thường, mình có thể nhìn đúng một chút về vài khía cạnh mê mờ hơn của người khác, nhưng không bao giờ đánh giá được người cao hơn mình.
Bảo với Bà, nếu mẹ nghe ai mẹ thấy hoan hỉ, thì mẹ nghe tiếp.
Còn không thì thôi. Cố nghe cái mách bảo của trực giác. Mỗi con người đều có 1 vị Phật bên trong.
Mình làm gì, nghĩ gì, vị Phật đó đều chứng kiến.
Vị Phật đó cũng hướng mình vào con đường cần đi, nếu mình biết nghe.
Mình mê mờ nên phải nương vào người khác để nhìn ra, quay về với vị Phật bên trong.
Giờ người nhà chùa thuyết pháp la liệt trên mạng.
Nghe người sáng láng, mình cũng sáng láng theo, tránh nghe những ai gợi nên tham sân si trong mình.
Cả nhạc niệm Phật cũng vậy, nghe nhạc nào mình thấy hoan hỉ, thì nghe tiếp, không thì thôi, thà mình tự niệm tự nghe.
Tự niệm rồi nghe thật kỹ âm thanh ngân nga âm vang trong vòm miệng, trong khung sọ, thì có niệm gì cũng giúp mình thanh lọc tâm mình.
Không rõ mẹ mình có hiểu cái từ hoan hỉ.
Mình cũng thấy lạ là mình dùng từ hoan hỉ, cái từ mình ít dùng lâu nay.
Cái từ mình hay nghe người nhà Phật nói.
Nói vài lần với mẹ, bỗng nhiên cái từ đó nó cứ ngân nga trong đầu.
Cảm giác hoan hỉ không phải vui, chẳng phải buồn, nó xuất phát từ đâu đó sâu thẳm và thấm đẫm cả người, chứ không chỉ tồn tại trong não.
Khi buồn cái hoan hỉ đó vẫn hiện diện, nếu mình đủ tỉnh táo để không bị cái buồn nhấn chìm.
Từ khi mẹ tự nguyện niệm Phật, cũng chỉ mới 1 tuần đây thôi.
Mỗi khi đi xe bị tắc đường, lại nhẩm khe khẽ vài câu niệm Phật lắng nghe âm thanh ngân nga trong đầu, rồi hồi hướng cho mẹ.
Thấy hoan hỉ thật sự.
Cách đây 2 hôm, vừa niệm vừa rẽ vào Garching, 1 vầng cầu vồng hiện ra rực rỡ ngay trước mặt.
Rõ như vậy, gần như chỉ cần chạy vài trăm mét là đụng tới chân cầu vồng như vậy, đây là lần thứ 2.
Tự dưng thấy vui kiểu vui trần tục khi mình được cái gì á.
Và cái tâm mong cầu hiện ra, tìm cách đi qua cái cầu vồng đó, thế là nó mờ rồi mất tiêu luôn hahah.
Thế đấy, chỉ khi sự mong cầu vắng mặt trong tâm, thì hoan hỉ mới hiện diện, nhỉ.