Mặt nạ “linh thiêng”

hehe, cái chữ “linh thiêng” làm mình buồn cười.
Nhưng đúng là linh thiêng thật, có ai dám bỏ nó ra đâu.

Mình không sợ bỏ mặt nạ trong 1 số hoàn cảnh.
Chúng ta ai cũng đeo mặt nạ, chỗ làm 1 cái, với sếp 1 cái, với đồng nghiệp 1 cái.
Với gia đình 1 cái, với con cái 1 cái,…
Với phây 1 cái hahah.

Có cái buồn cười ở mình, là tuy đeo mặt nạ,
nhưng lại cứ phải khều khều thằng đối diện,
rằng tao đang đeo mặt nạ đó, chứ cái mặt tao lắm sẹo xấu lém.

Không dám bỏ hẳn, chỉ bỏ lấp ló thôi, sợ người đối diện ngã ngửa ra.

Nhưng thật đấy, nghe thì nghe, xem thì xem, cứ phải biết là cuộc sống thực nó khác, có mặt này mặt kia.
Con người cũng khác.
Hoà nhã trên này thôi, chứ khá củ chuối trong nhiều tình huống thực hahah.

Mà, được hành xử củ chuối nhiều khi nó rất sảng khoái ấy.
Sảng khoái chắc giống như khi được bỏ mặt nạ.

Những ai đã từng nói thẳng băng vào mặt mình, rằng mình là cái đứa này nọ, chắc đều cảm nhận được.
Mình cảm thấy nhẹ lòng lắm, nhẹ lòng cho mình, cho họ.
Vì khi họ khó chịu mình đã cảm nhận được rồi. Nó bí bức và khổ sở.
Chỉ cần nói ra, sự khó chịu bí bức sẽ hết.
Chúng ta đều là con người thôi, hỉ nộ ái ố giống nhau cả.
Thông cảm với nhau dễ thở hơn nhiều.