Adams Robert – 5 bước

Adams Robert đề cập về 5 bước trên con đường tiến đến giải thoát.

The first step is: Prayer and devotion.
The second step is: Effortless No-Thought State.
The third step is: Division of Light and Sound.
The fourth step is: The Void, and,
The fifth step is: Bliss.

Mình dịch ở đây bước thứ 2, 3 và thứ 4

As you surrender everything your mind becomes completely calm. And you effortlessly drop your thinking mechanism. You sort of stop thinking. Your mind becomes sort of a blank. Do not confuse this with the void. It is a beautiful state of no thoughts. Let me also remind you that you usually do not slip into that state so fast. It may take many years, many incarnations just to get through the prayer and devotional state. You have to become really devotional, very prayerful to totally surrender your life so that your mind becomes still, calm, peaceful.

Khi bạn buông bỏ mọi thứ cái trí của bạn trở nên tĩnh lặng hoàn toàn. Tâm trí của bạn trở nên trống không. Xin đừng lẫn lộn trạng thái này với trạng thái trống rỗng. Đây là trạng thái tuyệt đẹp nơi không còn ý nghĩ vẩn vơ. Tôi mong các bạn nhớ cho các bạn sẽ không dễ dàng đạt trạng thái này. Các bạn có thể mất nhiều năm, nhiều kiếp để đi qua bước thứ nhất. Chỉ khi nào các bạn đạt sự trao phó tuyệt đối, cái trí của các bạn mới yên lặng, đủ tĩnh.

You begin to feel profound peace. A happiness you never felt before. The world no longer has any value. You feel good most of the time. As you continue along this path you gradually slip into the third step. You begin to see lights and the light increases. Whenever you close your eyes and even when you don’t close your eyes. The light is like the light of a thousand suns. It appears as if the world is on fire. Many of you have seen this. Also you begin to hear beautiful music of the spheres. You listen and the most beautiful music begins to play. Sometimes you get them both. Those are gifts of grace. The whole universe is filled with light, it is pure light and beautiful music sounds. Blissful sounds come into your life. If people do not understand this they believe this is it, this is as far as they can go. But it is only the beginning.

Bạn sẽ cảm thấy một sự bình an sâu thẳm. Một niềm hạnh phúc bạn chưa bao giờ cảm thấy. Cả thế giới không còn giá trị gì đối với bạn. Bạn cảm thấy dễ chịu hầu hết thời gian. Nếu bạn tiếp tục con đường này bạn sẽ dần vào bước thứ 3. Bạn bắt đầu nhìn thấy ánh sáng và ánh sáng ngày càng tăng. Kể cả khi bạn nhắm mắt, bạn cũng nhìn thấy ánh sáng này. Ánh sáng như ánh sáng của nghìn mặt trời. Có cảm giác như cả thế giới đang cháy rực. Bạn cũng bắt đầu nghe thấy những âm thanh đẹp đẽ. Cả thế giới ngập tràn ánh sáng và âm thanh. Những người tin đây là trạng thái giải thoát, thì họ sẽ dừng ở đó. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu của con đường.

As you sit in the silence and become absorbed in the light and the sounds you enter the void which is the fourth step. The void unlike the effortless no thought state is a deep joy. A deep love. You are totally free in that state. You look at the world, at the universe, at your fellow man and it becomes void. There is no thing there but a deep love, a deep peace. Deeper then you’ve ever felt before. You are still aware that you are still experiencing these states. The void is not dark and is not light. It has nothing to do with lightness and darkness. It is something that you have become. Something so wonder- ful, so grand, there is no description of that feeling. As you continue in this state you fall into the total bliss state.

Bạn sẽ ngồi trong yên lặng, chìm đắm trong ánh sáng và âm thanh, bạn sẽ thâm nhập vào cái Không (void) – bước thứ 4. Cái Void này, không giống tình trạng không ý nghĩ như trước, nó là một niềm vui thấm đẫm. Bạn trở nên hoàn toàn tự do trong trạng thái đó. Bạn nhìn thế giới, nhìn vũ trụ bao la, nhìn con người, tất cả đều trở thành void. Không còn cái gì ngoài một tình yêu sâu đậm, sự bình an sâu đậm. Sâu sắc hơn nhiều những cảm giác bạn có trước đây. Bạn hoàn toàn nhận thức được trạng thái bạn đang có này. Cái Void không tối cũng không sáng. Nó không liên quan chút gì đến tối hay sáng. Nó là cái bạn đang trở thành. Không thể diễn tả tình trạng này bằng lời.

Bước thứ 5 – cái tôi, ego của bạn biến mất, tan hòa. Bạn không thể quay trở lại …

Now there are many ways that this happens to you. Most people go through these states very slowly. There are some who go through all of the five states at one time for some unknown reason. They experience all the states simultane- ously. It’s as if they’re jumping thousands of years in their evolution.
How do you go through the states? Through the five steps? By thinking of them. You use your mind, you use your ego to think about the five steps. You watch yourself, you work on yourself. Sometimes you do not have to work at all. They come by themselves.

Điều này có thể xảy ra với bạn theo nhiều cách. Phần lớn con người đi qua những trạng thái này rất lâu. Có những người đi qua 5 bước này rất nhanh do một lý do bí ẩn nào đó. Họ trải nghiệm tất cả các trạng thái này cùng một lúc. Có vẻ như họ nhảy một bước tiến hóa dài hàng nghìn năm.

Bạn đi qua những bước này thế nào? Bằng cách nghĩ về chúng. Bạn sử dụng tâm trí của bạn, sử dụng ego của bạn để suy nghĩ về 5 bước đó. Quan sát bản thân bạn, tu dưỡng con người bạn. Đôi lúc bạn chẳng cần cố gắng gì cả, chúng tự đến.

Lời chua : Eckhart Tolle là người có mô tả về 2 tháng hoàn toàn sống trong trạng thái bliss này. Nằm ngủ vạ vật bất cứ chỗ nào, dưới gốc cây, trên ghế trong công viên, ngập tràn trong hạnh phúc. Mình nghĩ ông ấy đã đạt tới giải thoát. Ông ấy và vài người vẫn còn sống.

Kể lể (trên FB)

Tự pha cốc cà phê, ngồi nhâm nhi thấy ngon thế chứ, đủ độ đậm đặc, đủ sữa đủ đường. Cả cái cốc cũng thấy hợp, mộc mạc, bình dị, lớp phía ngoài có nhiều nét vẽ khiến cầm vào chắc tay, không thể trơn trượt.

Mỗi lần đi chơi bên mấy hòn đảo vùng Canary đều mua về vài cái, đánh vỡ dần, giờ vẫn còn khoảng 4 cái, có sứt mẻ chút, heheh. Cũng vì thích dùng quá, dùng gần như liên tục, nên nó mới vỡ, mới sứt mẻ như vậy.

Nên cái gì cũ cũng có giá trị nằm sâu bên trong nó nhỉ, vợ chồng cũ cũng vậy heheh. Chắc sẽ đến lúc con người quay về yêu mến những cái cũ, người cũ, đồ cũ, đàn cũ, nhà cũ, vùng cũ, quần áo cũ, nồi niêu cũ, …, thay vì ham hố những cái mới nhỉ.

Nhà được bạn chồng hoặc rất dễ tính, hoặc rất biết điều, hoặc có gu ăn uống khá giống mình, nên vợ nấu gì bạn ấy cũng ăn ngon lành. Cũng toàn những món cũ thôi. Bạn ấy tỏ rõ ăn ngon miệng và chăm khen.

Từ lâu rồi không còn nhu cầu đi ăn ngoài. Trước đây thì có, vì thấy đồ ăn ngon thì ít, mà vì thấy có nhu cầu hưởng thụ, được người khác phục vụ thì nhiều.

Khi nhu cầu ngồi khểnh để người khác phục vụ không còn, tự dưng không còn thích đi ăn quán.

Viết đến đây lại nhớ đến bố mình. Ông thích tự làm mọi thứ, không cần ai phục vụ giúp đỡ. Có thể tính này ông học được trong thời gian đi bộ đội. Ông làm như việc tất nhiên, nhìn thấy là làm, không nề hà, không dường việc cho người khác. Thực ra đến giờ mình mới nhìn ra đặc điểm này của ông.

Đời kể cũng vui nhỉ, mình chỉ có thể nhìn ra điểm gì đó, cả xấu lẫn tốt, của người khác, chỉ khi điểm đó có mặt trong bản thân mình. Khi mình nhìn thấy tính xấu ở người xung quanh, bản thân mình phải có tiềm tàng tính đó rồi. Và chỉ khi mình đã nhận thức được tính tốt nào đó trong bản thân, thì mình mới nhìn ra điều đó ở người khác và đánh giá chúng.

Con người ai ai cũng có tính này tính kia, một khi còn phân biệt tốt xấu, thì song song với nhìn ra điểm xấu của người khác, nếu có tính thông cảm đi kèm, thì không còn bức xúc. Riêng cái nhận biết bản thân mình cũng có tính đó, đã làm sự bức xúc giảm đi một nửa rồi.

Song song với nhìn ra điểm tốt của người khác, nếu có sự hàm ơn đi kèm, thì sẽ có cảm giác hạnh phúc sâu lắng. Mình thấy những tính tốt đẹp của mỗi con người có sức cảm hóa bền bỉ tới những người xung quanh họ, nên sự có mặt của họ trên đời là quý hóa, chưa cần họ tạo ra cái gì to tát.

Thế đấy, cứ ngồi vào máy tính là con cà con kê quên mất điều định kể khi lóc cóc bò từ tầng trệt lên đây.

Hôm qua ngồi nói chuyện dông dài với cô con gái, ngồi lỳ có đến gần 2 tiếng, dù đã ngọ ngoạy ưỡn ẹo mà vẫn tê hết cả mông.

Hai mẹ con nói về nhiều chuyện, mẹ còn nhớ vài ba điểm gây sự chú ý.

Chị bảo cả chị và Tí đều có khả năng gọi là Selfaware, tức biết rõ mình. Biết mình có thể làm tốt (trên trung bình) một số thứ, nhưng không nghĩ mình hơn người khác. Và dở trong một số thứ mà không nghĩ mình kém người khác.

Chị bảo Tí thật ra có một trái tim rất ấm áp. Bỗng một lúc nào đó Tí cho rằng mình lớn rồi, mình cần bảo vệ chị, thế là Tí cư xử như một người anh, quan tâm và giúp đỡ Tủm. Mỗi lúc Tủm về muộn Tí lại gọi điện, hỏi lúc nào Tủm về, có cần Tí đón hay thức không. Điều đó trước đây chỉ có bố làm thôi.

Và dù thỉnh thoảng hai chị em tranh luận có vẻ như cãi nhau, nhưng Tủm tin chắc Tủm và Tí là một team rất tốt.

Nhân nói về lũ Vivu, mẹ bảo mẹ rất hàm ơn một số cô, chú, bác đã luôn ý thức để mọi người cả lớn và bé luôn gắn kết với nhau. Chị cũng bảo chị tham gia nhiều nhóm rồi, và biết để một nhóm kéo dài, mỗi người cần để tâm vun đắp. Đôi khi phải bỏ cái tôi xuống làm những điều tốt cho nhóm. Chị kể về vài người bạn, tuy là con một nhưng vì có môi trường bạn bè rộng và gắn kết như gia đình, họ không hề có tính con một.

Ah còn một điểm rất hay nữa, chị bảo hồi bé chị ngại tập một số môn trong sport, chẳng hạn đá bóng, bóng ném,… vì bố mẹ bảo chị không thể khá trong mấy môn đó đâu. Sang bên Anh, được tham gia đội bóng đá, gào thét nhảy choi choi ầm ỹ để lấy bóng, giành bóng, rồi khi có bóng chả biết đá đi đâu, chị thấy người ta có thể có rất nhiều niềm vui khi chơi một môn thể thao, mà không cần phải tốt trong môn thể thao đó.

Mới nhớ lại, quả thật trước đây bố mẹ hay cố hướng Tủm làm cái mà bố mẹ nghĩ Tủm có thể làm tốt. Sau này bố mẹ cũng nhận ra, cứ làm cái gì mình thích kể cả khi mình không tốt trong môn đó. Làm và không đặt kỳ vọng cao vào bản thân, ừ thì kém, đã sao?

Biết enjoy mọi điều hay dở của mình cũng chính là thành công.

Caffe đã hết, nắng rất rực rỡ. Sáng nay bạn chồng hỏi mình sẽ làm gì cả ngày, mình nhướn mắt nửa đùa nửa thật, bảo “lao động”. Hahah, đó là câu trả lời rất thường nhật của mình, luôn với giọng nửa đùa nửa thật, và là câu trả lời luôn khiến mình vui tận sâu trong tâm khảm, kiểu muốn phá ra cười – “lao động”.

Lao động

mới hai rưỡi chiều mà trời đã khá lom nhom. Đằng chân trời sáng một màu cam dịu, khiến đám mây đen trở nên rõ nét hơn.

“Lao động” được một lúc, giờ cho phép ngồi lan man tiếp.

Với mình cứ cái gì phải động tay động chân mà không phải chỉ phục vụ nhu cầu hưởng thụ của bản thân, mình xếp hết vào “lao động”. Việc mà người khác cho là việc vặt không đáng kể, kiểu thu dọn chỗ này chỗ kia trong nhà, mình cũng gom hết vào “lao động”.

Cái chữ lao động này đến với mình khá muộn, chắc chỉ trong 5, 6 năm gần đây.

Mình nhớ có một hôm, đang lui cui làm việc ngoài vườn, ông chồng ra hỏi “đang làm gì đấy?”, mình ngẩn người ra, có hàng chục việc nho nhỏ trong vườn, liệt kê việc gì? Vả lại hồi đó bạn chồng chưa thích làm vườn, nếu có giúp thì để cho đỡ áy náy thôi, nên cái câu hỏi mình nghe thấy hơi đãi bôi, hỏi nhưng mong nhận được câu trả lời “không có gì”. Mình bèn trả lời “ đang lao động”. Trả lời xong mới thấy câu trả lời sao mà chí lý. Và từ lúc đó chữ lao động có một nghĩa rất riêng với mình.

Nó bao gồm lựa chọn cá nhân – tôi làm việc thay vì ngồi không,

bao gồm nghĩa vụ – ai cũng cần lao động, cần tham gia công việc chung,

bao gồm quyền lợi – ai cũng được quyền lao động,

và bao gồm niềm vui – đó là thứ niềm vui mà chỉ những ai tự nguyện chọn lao động mới được trải nghiệm.

Đến nỗi, sau này mỗi khi nhắc đến từ lao động, mình vẫn thấy cảm giác vui và có gì đó tự hào hài lòng.

Mà sao hồi học phổ thông, suốt ngày học chữ “lao động”, mà không cảm được từ này.

Mẹ lui cui lau cửa kính quanh nhà. Cửa cao nên phải leo lên thụt xuống cái ghế. Mỗi cửa cần làm 3 công đoạn, lấy nước lau chùi các vết bẩn, lấy cái gạt để gạt nước, lau chùi phần nước còn lại xung quanh cùng với khung cửa.

Làm được 1 cửa thì anh Tí đi xuống, anh thò đầu ra hỏi mẹ “mẹ có cần Tí giúp?”. Mẹ cười bảo cần thì không, nhưng hai người làm bao giờ cũng vui hơn. Anh bèn mặc áo vào rồi ra giúp mẹ.

Anh cao, không cần trèo lên trụt xuống nên anh làm công đoạn 2 – lấy cái gạt gạt nước khỏi cửa kính. Công việc nhanh lên hẳn, dù cửa kính không sạch như mẹ chờ đợi. Tuy vậy có lau còn hơn không nên chấp nhận cho qua vài vết bẩn còn lại.

Làm được vài cái, anh bắt đầu có vẻ sốt ruột, bảo sao lại phải lau phía ngoài, lau xong đằng nào cũng bẩn. Mẹ bảo đúng là nó sẽ bẩn ngay, nhưng nếu không lau còn bẩn nữa.

Lau xong phần ngoài tàm tạm, hai mẹ con vào lau phía trong. Tí bảo mẹ nên dừng nếu thấy mệt, mẹ đồng ý, sẽ dừng ngay khi thấy mệt.

Đang lau, mẹ bảo Tí biết không, hồi xưa mỗi khi Tí giúp mẹ, Tí giúp rất nhiệt tình lúc đầu, nhưng chỉ sau đó 10 phút là Tí bắt đầu kêu ca, hỏi sao phải làm cái này, sao phải làm cái kia.

Không biết nghe vậy anh nghĩ gì, nhưng sau đó thấy làm tỉ mỉ ung dung cho đến lúc mẹ bảo dừng, không làm nhanh nhanh cho qua, hay kêu ca phàn nàn thêm một câu nào nữa.

Người ta có thể yêu lao động. Nếu yêu được lao động, cuộc đời trở nên nhẹ nhàng đi một nửa. Mình bỏ lỡ một khâu dậy các bạn yêu lao động khi các bạn còn bé. Lúc đó mình không hiểu là người ta có thể dạy yêu lao động, nên coi lao động như một nghĩa vụ. Yêu cầu các bạn làm cái này, làm cái kia với một giọng đòi hỏi ra lệnh, tạo một không khí khó chịu.

Người ta có thể dạy trẻ yêu lao động. Chuẩn bị tinh thần cho các bạn, có bàn bạc cùng các bạn trước khi làm, tổ chức các khâu, chia việc ra thành các packages nho nhỏ vừa sức các bạn, bật nhạc vui tươi, vừa làm vừa đùa vui tạo không khí, khen ngợi thành quả, có thưởng hợp lý, một cái kem, một buổi đi chơi, một quyển sách,…

Chị Tủm được dạy yêu lao động ở ngoài nhà, nên ra ngoài chị ấy rất nhiệt tình lao động, lao động vui vẻ, nhưng về nhà cái nhiệt tình đó lại xịt ngóm, heheh. Lỗi tại mẹ, trước đây hay mắng chị không thu dọn, rồi khi chị thu dọn lại xông vào thu cùng hoặc thu tiếp, kiểu thu gì mà vẫn còn lộn xộn thế. Không có gì dở hơn là không hài lòng với thành quả lao động của một đứa trẻ.

Với Tí mẹ vớt vát được chút, vì cậu thương bố mẹ và muốn giúp đỡ. Khi cảm thấy sự giúp đỡ của mình được đánh giá, cậu thấy vui và đỡ ngại lao động hơn.

Thượng thừa

4 giờ 44 chiều.

Mình sẽ viết một chút trước khi đi về.
Đây là ngày cuối đi làm, thực ra là ngày nghỉ, nhưng đi làm thì coi như sẽ bù vài tiếng vào mấy ngày đầu năm sau.
Vài ngày vừa rồi thấy đầu hơi lộn xộn,
Vì công việc chỉ một phần.
Mình có cảm giác đôi khi có một đợt năng lượng đặc lại trồi ra từ đâu đó,
khiến đầu óc không thanh thản nhẹ nhõm.

Giờ mình không còn quan sát để tâm những vùng năng lượng đó nữa.
Bỏ qua và bước ngay vào không gian ngoài nó.
Bỗng nghĩ về một cậu bé thời Đức Phật, cậu ấy đã “dũng mãnh” ngồi thâu đêm đạt tới quả vị Alahan.
Hồi xưa nghe như nghe chuyện cổ tích,
giờ mình tin thật, và cảm nhận được thế nào là “dũng mãnh”.
Cứ tiến về phía trước thôi, sâu hơn, sâu hơn, tĩnh hơn, kệ tất cả những gì xuất hiện.

Vẫn cần một sự tin cậy trao phó tuyệt đối, sự buông bỏ tuyệt đối, nguời ta mới dũng mãnh được như vậy.
Lại có câu chuyện tên đồ tể, theo Phật là tin mù quáng luôn, thả người từ trên cây xuống mà không hề sợ hãi.
Sau cú ngã người đó tỉnh ngộ trở thành bậc A la hán.

Hoàn toàn đúng thôi. Một sự trao phó tuyệt đối như vậy, buông bỏ cuộc sống nhìn thấy này một cách tuyệt đối như vậy, phải là bậc thượng thừa mới làm được.
Chúc một kỳ Giáng Sinh an lành,

Chia ly

Họp với team công ty bạn, biết có một người làm việc khá nhiều với mình sẽ về hưu.
Thấy hơi buồn và trống vắng.
Dù chỉ làm việc cùng nhau qua phone nhưng cảm nhận có một sự tin tưởng qua lại rất lớn.

Cuộc đời là những cuộc chia ly, nghe quen quen heheh.
Chia ly đi xa, hay chia ly sinh tử, về bản chất thực ra là một.
Nếu coi chia ly sinh tử chỉ như một cuộc chia ly đi xa, người ta sẽ vượt qua nó dễ dàng hơn.
Chả biết từ lúc nào mà người ta bỗng thống thiết hoá cái gọi là chia ly sinh tử.
Thật ra là không nên nghe mấy ông nhà văn và ông nhà thơ, các ông ấy hay thống thiết hoá nhiều thứ,
Làm cho người ta sợ, người ta ngu muội ra.

Khi còn trẻ người ta muốn có một vị trí quan trọng trong tâm hồn những người họ yêu mến,
Tới lúc nào đó người ta muốn ra khỏi cái list đó.
Mình muốn trở thành một người thường với mọi người mình quan tâm,
để nếu chẳng may mình biết mất khỏi thế gian này, họ sẽ không bị sốc.

Lúc nãy đi dạo buổi trưa, nghĩ về cái chết và nỗi sợ chết.
Trên FB có cậu thanh niên tên Huy Gấu, cậu ấy theo Krisnamutis, cậu ấy có vẻ đã ngộ ra cái gì đó rất quan trọng.
Vài bài viết của cậu ấy bỗng cởi vài cái nút nhỏ, giúp mình ngộ ra vài điều.

Đúng là cần phải chết khi đang còn sống, nếu thật sự muốn sống.
Cái chết ở đây là cái chết của ego.
Chỉ khi cái ego này chết cái vỏ bọc vô minh quanh ta mới được vén lên, cuộc sống mới hiện nguyên hình như nó vốn có.
Ego thực ra không có thật, nó không phải là một vật thể gì cả,
nó là tập hợp của những ý tưởng thói quen vốn giam hãm con người trong một vòng luẩn quẩn,
Nó tạo ra toàn bộ thế giới quanh ta, tạo ra cái gọi là sinh ra, chết đi, vui, buồn, thời gian, không gian, già, bệnh…
Ta không sinh ra, cũng không chết đi, ta chỉ di chuyển từ cái bong bóng này sang cái bong bóng khác.

Eckhart Tool có kể về thời điểm cái ego của ông ấy đi vào cái chết, cảm giác lúc đó như thế nào.
Ông ấy tình nguyện để nó chết, buông, không hề níu kéo – đây là điểm mấu chốt.
Cái ego không bao giờ muốn bay hơi và biến mất, nó làm ta sợ chết khủng khiếp.

Kể cả mình bây giờ, vừa muốn, vừa không muốn từ giã cái vô minh,
cái vô minh khiến mình đau khổ nhiều, nhưng cho mình cảm giác an toàn, giống mọi người.