Cái lũ ngợm nhà tôi chỉ có 4 đứa thôi.
Mà thỉnh thoảng nhà tôi lại đầy ngợm.
Mặc dù những lúc đó tôi rất phản đối, nhìn chúng rất nghiêm nghị, thậm chí đi khỏi nhà cho chúng biết tay.
Nhưng chúng vẫn chứng nào tật nấy.
Tất cả bọn chúng đều rất hay túm tôi chặt cứng vào 2 chân trước của họ.
Thật sự kiểu đi chỉ bằng 2 chân, còn 2 chân để múa may của chúng, khiến chúng không thông minh và mềm mại bằng loài mèo chúng ta.
Nhưng thôi đó là kiếp nạn của chúng.
Tôi thấy chúng cứ luôn gí cái mõm thối của chúng vào mặt tôi, trong khi chúng giữ chặt không cho tôi đi.
Trong thế giới đặc này, so với lũ ngợm, loài mèo chúng ta bé hơn và dễ bị hành hung hơn.
Nhưng tôi có cảm giác chúng không nhìn thấy bản thân trong cõi giới mềm.
Chỗ đó trông chúng cũng sáng và trọn vẹn như chúng ta. Tuy độ sáng có khác nhau.
Chúng ta luôn giữ được mối liên hệ giữa 2 thế giới, còn ngợm thì không.
Nên nhiều ngợm chỉ tập trung vào thế giới đặc, chỉ coi cái gì chúng thấy mới là thật.
Và các bạn, chúng ta nên sử dụng thuật bảo vệ mèo khi tiếp xúc với chúng, vì năng lượng của chúng rất thô, rất đặc. Các bạn sẽ bị lây cái thô đó không ít.
Tôi cũng nhắn nhủ các bạn một điều.
Khi bị chúng tóm, các bạn hãy thả lỏng. Thả lỏng hoàn toàn.
Bọn ngợm luôn bị chúng ta mê hoặc, vì chúng không có khả năng này.
Trong những phút giây hiếm hoi chúng có thể làm được điều đó, chúng cảm nhận được đôi chút cái hỷ lạc mà tất cả chúng ta luôn có.
Vậy nên hỡi các bạn mèo, sống cùng ngợm có nhiều thử thách.
Các bạn sẽ hiểu nhiều điều về chúng. Hãy thương chúng nhiều như có thể.
Bằng cách hiện diện bằng xương bằng thịt, cạnh chúng.
