Chạy trốn

Mấy hôm đánh vật với các kiểu dữ liệu/data tồi.
Nó giống như xây nhà trên một cái móng ọp ẹp, chỗ nào cũng lồi lõm và có thể sụt vậy.
Và trong phần code của mình, cứ phải check qua tất cả những phần data mình cần, dùng reliable data từ nguồn khác, thay vì data đang có sẵn.

Nhìn ra thì mình học được khối thứ, điều mình cần cho version sau, khi có thể mình phải design xây lại toàn bộ móng.
Cũng tốt, tuy có stress đôi chút.
Đến lúc test còn stress nữa, heheh.
Hôm nay ngồi với sếp đã phủ đầu phủ đuôi về tình trạng móng sụp rồi, nên về mặt tinh thần không đến nỗi nặng nề.

Vài hôm nay vương vấn chuyện với cô bạn cấp 3.
Buồn chứ, khi mình dứt mối liên hệ với bất cứ ai, luôn có song song hai cảm giác.
Một phần thấy thoải mái tâm lý, mình phơi bày toàn bộ phần củ chuối của mình ra, không phải giả vờ giả vịt ngoài mặt thì vẫn cười nói, trong bụng lại có phần không yên.
Bị/ được người khác ghét, với mình cũng như trả nghiệp vậy. Trả nghiệp nói, trả nghiệp nghĩ, nên mình chịu trận chuyện bị mọi người ghét khá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn nhiều là bị yêu (không đúng).

Song song lại là cảm giác buồn, buồn thấm thía. Cái buồn đó đeo bám mình hai ba ngày nay rồi. Những người ta gặp trong đời, thường đã gặp từ nhiều kiếp, có nhiều duyên, nhiều nợ, không phải dễ mà dứt ra.
Mình cũng không có ý định dứt ra, chỉ là gạt tạm sang một bên, để có sự yên ắng nào đó.
Khi đã đủ tĩnh, đủ tưng tửng, lại có thể bắt đầu lại từ đầu. Mối quan hệ khi đó sẽ có một chất lượng hoàn toàn khác, authentic hơn.
Với điều kiện người bên kia cũng cùng suy nghĩ.

Cái mind của ta có khả năng tạo tác đủ các thứ khủng khiếp. Mình đôi khi gạt đi mọi thứ, để cái mind của mình nó yên, không có input để tạo thêm nhiều ý nghĩ cảm xúc tiêu cực nữa.
Vì nhìn thấy cái mind bên kia đang ngụp lặn.
Mình phân định cái mind của mình, và cái soul của mình rõ ràng như thế nào, mình cũng nhìn người khác như vậy.
Cái mind của họ tạo tác, còn cái soul của họ vẫn pure, loving, waiting to be present.
Mình đôi lúc không đủ tĩnh để chịu luồng năng lượng chống đối từ một cái mind khác mà không lầm bầm trong tâm, nên chạy trốn, heheh.

í gầu

Lải nhải tiếp.
Cả vài tuần này rồi định viết về cái gọi là ego – đọc là “í gầu”.
Thế đấy, quyết định bỏ thời gian ra để viết, thì lại chẳng còn gì trong đầu.
Thôi thì cứ viết thôi, rồi mọi thứ sẽ ra.

Vậy là trẻ con mới đẻ ra chưa có i gầu. Chúng không sở hữu, không chấp, không sợ hãi.
Chúng là sự tồn tại đơn thuần trong vắt.
Dần dần cái i gầu nó lớn dần, dần dần hình thành tôi, của tôi.
Đến tuổi bọn trẻ con nhà mình, cái i gầu đã khá lớn.
Nhưng chúng vẫn còn phụ thuộc bố mẹ, xã hội, nên i gầu vẫn chưa bộc lộ hoàn toàn.

Tới khi có gia đình, làm cha làm mẹ,
rồi đi làm, ra tiền, thành ông thành thằng, ít thì cũng thành senior heheh,
Nói có người nghe, hét có người sợ, cái i gầu nó phình… phình…

Có nhiều quá trình song song,
Khi cái i gầu được thoả mãn ở mặt nào đó, nó có thể trở nên hiền hoà hơn,
Phần linh của con người có cơ hội hiển lộ.
Khi cái i gầu không được thoả mãn, nó luôn gây hấn, để tâm con người không yên.

Đó là quá trình bình thường của i gầu, giống như một con cún con.
Được yêu mến, nó hiền hoà. Không thì nó dữ dội và gây phiền phức.

Nếu người ta có ý thức, cái i gầu được để mắt kiểm soát hàng ngày, nó sẽ dễ bảo hơn.
Giống chú cún được nuôi dậy tử tế, được làm gì, không được làm gì.

Làm miên miên, cái i gầu có thể trở nên biết điều, nhỉ.

Ah nhớ ra mình định viết gì.
Vốn là sáng dậy, hay tối trước khi đi ngủ, đôi khi hai vợ chồng hỏi nhau, có đau chân, hay đau răng, heheh.
Mình cười bảo, bố yên tâm, trong một thời điểm luôn có một chỗ đau.
Và khi đau nhiều chỗ này, người ta không còn thấy chỗ khác đau nữa, mặc dù nó vẫn chưa khoẻ.
Đó là cách vận hành của body. Luôn có một điểm đau nổi trội, và người ta nghĩ chỗ đó bị bệnh.

Cái i gầu cũng vậy.
Trong mỗi một thời điểm nó luôn gây một ấn tượng chủ đạo đòi hỏi sự chú ý của con người,
Con người không cẩn thận sẽ bị rơi vào cái bẫy của nó.
Khi đó thì con người luôn thấy mình bất hạnh,
cả thế giới sướng, mỗi mình khổ,
Vấn đề của mình nó to nhất thế giới, quan trọng nhất thế giới,
Trước mắt mình chỉ còn lù lù vấn đề đó.

Mình đã nhiều lần thấy,
Đang bực hai đứa, giận dữ đầy người,
chỉ cần một đứa bảo bị đau đầu,
Là cái giận bị thay thế ngay bởi sự lo lắng.

Chúng ta bị quần đảo trong trò chơi của cái i gầu.
Cứ chơi tiếp thôi, chỉ đừng bị ngụp lặn trong đó.
Sự đau chỗ này chỗ kia, cũng là một phần của trò chơi.

Biết rõ i gầu của mình rồi,
thấy thương con người nói chung,
đồng thời hiện diện một khoảng cách nào đó,
mình tiếp nhận nỗi khổ của của mình và của người khác không còn quá trực tiếp, personally.
Có chút kiên nhẫn, kiểu “từ từ để xem nó đi đến đâu”, heheh.

P.S.

Ah, lại nói về bạn bè,
có lẽ nhiều người nghĩ cuộc sống của mình ok,
Người không thiện ý thì có sự ghét bỏ,
người có thiện ý thấy không cần quan tâm.

Có một điều đến tuổi này nên nhận ra
đời là bể khổ, không chừa một ai.
Mọi điều vô thường rình rập khắp nơi, khắp góc gách,
giờ này đang yên bình,
giờ sau đã có thể chia ly, bệnh tật, mất mát.

Ý thức sâu sắc điều này,
Người ta vui với từng niềm vui của bản thân, của người xung quanh.
Vì chúng ta thực ra khổ như nhau.

Lải nhải

Thử đánh tiếng Việt online…
Có vẻ ok, không cần chạy phông Unikey.

Sáng nay tham gia group của các bạn cấp 3 vài phút trước khi đi làm.
Mình nhận thấy mình khác mọi người nhiều,
vốn đã khác, giờ qua FB mình càng cảm nhận được sự khác đó.
Có lẽ trong con mắt người đời mình hơi lập dị,
nghĩ lập dị, nói lập dị.
Hoá ra mình lập dị giống hệt vài người bạn mà mình nghĩ là lập dị, chỉ khác cách lập dị mà thôi.
Và khi lập dị thường người ta không nhận ra mình lập dị.

Có một cái rất khác là trong tình cảm với bạn bè mình rất lông bông.
Không lưu luyến quý mến ai đặc biệt.
Mình cứ cảm thấy mình như người trên hành tinh lạ khi thấy các bạn trao đổi những tình cảm lưu luyến quý mến.
Cũng may nó không hướng trực tiếp tới mình, nếu không lại loay hoay bày tỏ để mọi người bớt quý mến, heheh.

Trong nhóm có một bạn có conflict với mình, giờ hình như vẫn để bụng.
Lỗi tại mình, rõ rồi, vì cái tính nói thẳng băng của mình, vốn không nhiều người chịu nổi.
Hôm đó nhân dịp đưa cô con gái đi xem concert, mình chat định hẹn gặp bạn ấy,
Rồi thấy bạn ấy vất vả nhiều việc quá, mình bảo thôi, lúc khác gặp cũng được, khi thong thả nhiều thời gian hơn.
Nhưng bạn ấy cứ ầm ờ nài nỉ, mất đến hơn 30 phút mà cứ con cà con kê ừ không ra ừ, không chẳng ra không.
Sốt ruột quá mình bảo thôi, không bàn nữa, mình sẽ không đi gặp bạn ấy nữa.

Giá dừng ở đây thì không sao,
Mình lại còn buông một câu, là bạn thì cứ thật lòng với nhau thôi, bận nói bận, không cần khách sáo lòng vòng làm gì.
Vì nếu quả thật nếu bạn ấy muốn gặp mình đến thế, bạn ấy đã có thể làm này làm kia v. v. .
Và bạn ấy giận.
Mình đã xin lỗi 3 lần. Lần đầu trực tiếp ngay sau đó, lần thứ 2 trên tường bạn ấy khi bạn ấy viết một bài thơ bảo bạn ấy buồn ra sao, lần thứ 3 trong nhóm.
Nhưng bạn ấy vẫn giận.
Bạn ấy để bụng. Trong nhóm bạn ấy vồn vã với tất cả, chu đáo với tất cả,
mỗi mình là bạn ấy lờ đi.

Haha, mình nghi ngờ mọi thứ tình cảm vị kỷ, cho dù nó có mang cái tên là tình bạn hay tình yêu hay tình gì gì đi nữa.
Đã vị kỷ, chỉ cần cái tôi bị động chạm một chút, là người ta sẵn sàng từ bạn chuyển sang thù.
Nên mới có câu “yêu nhau lắm, cắn nhau đau”.

Nên mình thích mọi thứ vừa phải, không quá thân, không quá sâu.
Nhưng phải có sự tôn trọng qua lại.
Xưng là bạn, mà trong tâm nghĩ xấu, là dở,
Sau lưng nói xấu, lại dở nữa.

Nên sáng hôm nay mới viết trong nhóm, rằng mình cảm thấy bị lờ đi, rằng mình không thích xuất hiện nơi có người khó chịu với mình,
nên sẽ ra khỏi nhóm,
Mình không thích cảm giác không thoải mái, mà vẫn cứ phải giả vờ làm như mình vui vẻ.
Hoặc bạn ấy sẽ trả lời và mọi sự hiểu lầm (nếu có) sẽ được giải toả. Sự giận dỗi được chủ động để lại sau lưng để bắt đầu một quan hệ lành mạnh.
Hoặc mình sẽ ra khỏi nhóm.
Mình sẽ vui khi ra khỏi nhóm. Trong cuộc sống mình khá rõ ràng, tránh mọi thứ nhờ nhờ tranh tối tranh sáng.
Nên mình cứ wonder, tại sao trong FB vài bạn vốn không thích thú mình, lại không huỷ kết bạn với mình.
Mình sẽ rất vui được biến khỏi tầm mắt của các bạn,
Vui không kém khi các bạn biến khỏi tầm mắt của mình.
Mình nghi đến lúc nào đấy mình sẽ chủ động huỷ kết bạn với vài bạn.

Heheh, đây cũng là điểm rất lập dị.
Thôi thì, lập dị sẽ rất ít bạn. Biết thế.

Toàn bộ phần này là sản phẩm của cái mind của mình.
Lải nhải – suy diễn – phức tạp – lắm điều.
Cái mind đấy, heheh, not me.

Xốc lại tinh thần

Viết vài câu, để xốc lại tinh thần cái. Với cái cảm giác lải nhải đang vần vũ trong đầu, mình khó tập trung.

Mình đang rơi vào tình trạng, nếu theo thói quen, mình sẽ ỉ eo kêu ca. Mà đúng thật là mình đang ỉ eo khó chịu trong người.
Cả team đều sẽ đồng tình hòa giọng, một phần vì ai cũng có vấn đề với cậu Product owner. Cậu ấy về mặt nào đó không khá lắm, làm việc không rõ ràng mạch lạc.

Suy nghĩ của cậu ấy không vượt lên được tầm cao hơn, vốn là điều rất cần thiết đối với một product owner.

Kiểu đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, để người ta làm chán chê, rồi mới thảy ra một yêu cầu mới, lớn hơn, bao quát hơn, đòi hỏi cần nhiều suy nghĩ design hơn. Mà thời gian thì đã gần hết. Nó giống hệt chuẩn bị cho party, bảo chỉ mời 5 người, nhưng tới sát trước hôm đó, khi đã mua hết vật liệu rồi, chỉ còn bắt tay vào nấu nướng, mới bảo sẽ có 30 người tới.

Lần này cũng là lần đầu mình làm việc sát sao với cậu ấy.
Vậy thì nhìn một lần và nhìn cho rõ :

  • Cậu ấy không competent ở thời điểm hiện tại. Chỉ vậy thôi, đừng đòi hỏi, chờ đợi.
  • Mình có thể lựa chọn support cậu ấy, bất kể cậu ấy incompetent thế nào. Muốn vậy phải đi rất sát sao, giúp cậu ấy hiểu vấn đề và plan kịp thời điểm.
  • Hoặc lựa chọn chống lại cậu ấy. Điều này hợp thói quen cố hữu, vốn luôn chống lại cái gì làm mình không thoải mái. Lựa chọn này làm mình dễ chịu trong một vài giờ, nhưng về longterm, nó kéo mình xuống dưới.
  • Muốn support, mình phải thật thoải mái trong tâm, hài lòng ok với mọi thứ cậu ấy đưa ra. Rồi mới cùng cậu ấy từ từ triển khai dựa trên mức của cậu ấy. Để làm được điều này, mình cần sự ủng hộ của chef, nói để ông ấy nắm được tình cảnh hiện tại và cho mình thời gian.

Khi viết thế này là mình đã thiên về support cậu ấy rồi. Biết support đúng kiểu, sẽ tốt cho team, tốt cho mình, tốt cho tất cả.

Giờ thì ngồi tập trung đầu óc mà lập plan, cái gì có thể làm được, cái gì không. Chiều nay sẽ có cuộc họp với vài người. Chef vốn luôn ủng hộ, tin và cho phép team có thời gian, có space làm những thứ team yêu cầu. Đó là một điều rất thuận lợi, supporting. Kể cả cậu product owner, cậu ấy rất tử tế kiên nhẫn và biết là cậu ấy cần support từ team.

Giờ để xem xem cái tâm mình đã chấm dứt lải nhải chưa ….

Làm việc với cái tâm lải nhải dở về mọi mặt. Không hiệu quả, ít tập trung, sức khỏe cơ thể cũng dở mà sức khỏe tinh thần cũng xuống.

Sức khỏe

Các bạn trong team xuống nghe ai đó nói chuyện về sức khỏe.
Mình sẽ có call trong vài phút nữa, nên ngồi lại.

Cuối tuần vừa rồi có SN. Vậy là đã bước sang tuổi 53 dương, tức 54 âm.
Ở VN có câu nói “49 chưa qua, 53 đã tới”.
Hình như trong khoảng từ 49 tới 53 có thể xảy ra nhiều sự kiện liên quan đến sức khỏe.
Trong thời gian này mình có mổ vai, ảnh hưởng kéo dài từ 49 tới 50.
Sau đó mắt kém đi nhiều, tóc bạc thêm nhiều.
Trong 53 có một số vấn đề về xương hông, chân yếu.

Trong thâm tâm mình không sợ các vấn đề về sức khỏe, không né tránh, khổ sở khi bệnh tật ốm đau.
Hoặc ít ra là tự nhủ mình đừng có sợ.
Đã sinh ra trên đời là có nợ, có nghiệp,
Không nhận lúc này thì nhận lúc khác,
Thôi thì đường hoàng đứng ra nhận luôn cho gọn gàng,
Sợ sệt né tránh sẽ làm mất thời gian và năng lượng.

Mọi thứ với mình thực ra mới chỉ bắt đầu.
Giờ mình dần thông cảm thêm với người lớn tuổi và người ốm đau,
Những biểu hiện bên ngoài của họ khiến mình ý thức được nỗi khổ về thân thể của họ.
Những nỗi khổ không giết người ta, nhưng nó kéo dài từ ngày này sang ngày khác,
Chúng hiện hữu một cách rất thật, chúng nhắc nhở.
Chúng sẽ không đi qua, cho dù con người muốn đến mấy.

Chúng vừa là nghiệp, lại vừa là lời nhắc nhở kiên nhẫn .
Rằng không nên quá chấp vào cơ thể này,
Lời nhắc nhở xả bỏ sự chấp vào nó dần dần, từ từ,
Khi ta không còn chấp vào nó, bám víu vào nó,
Thì có lẽ sẽ có sự tự do, nhỉ.

Ít nhất đó là điều mình đọc được từ vô số người giác ngộ.