Chị có kể cho mẹ nghe nhiều về Anna, cô bạn người Anh.
Về cái dáng người luôn thẳng thớm đầy hãnh diện của bạn.
Về cái dáng đi sang trọng, nhẹ nhõm như bay, không vội vã hấp tấp.
Về cách ngồi ăn nắn nót như một nàng công chúa.
Về cái cách cư xử với mọi người một cách cởi mở, bình đẳng và tôn trọng.
Chị kể về bố mẹ của Anna, những con người yêu cuộc sống, yêu gia đình.
Họ yêu mến và ủng hộ Anna một cách tuyệt đối, đôi khi tận tụy đến mức buồn cười.
Ông bố nguyên là hiệu trưởng của một trường trung học, xin về hưu sớm.
Vì ông cho làm vậy đủ tiền rồi, ông ấy muốn dành thời gian của mình cho gia đình và những việc khác.
Ông ngày ngày nấu ăn cho cả gia đình. Ông không ngại thử những món mới.
Vì thích ăn cay nên sau một thời gian ăn đồ ông nấu, giờ chị Tủm ăn cay cũng chẳng kém ai.
Cả hai bố mẹ đều quan tâm đến chính trị, nên các câu chuyện quanh bàn ăn cũng hay đả động đến tình hình nội các của Anh và của châu Âu.
Ông bố rất chịu khó viết thư đến các nhân vật tai to mặt lớn, dù chẳng biết có quen biết hay không. Ông bày tỏ quan điểm của mình, dù không chắc chắn có được nghe hay không.
Qua Tủm, hai người gửi đến lời chúc rằng đảng mà bố mẹ Tủm chọn trong cuộc bầu cử, sẽ là đảng được trúng cử. Heheh, một lời chúc dễ thương.
Hôm qua chị gửi thư cho Anna. Một bức thư viết tay, và tất nhiên sẽ được trang trí cẩn thận tỉ mỉ như cách Anna vẫn trang trí cho tất cả những sổ tay của bạn ấy.
Trong thư Tủm kể mẹ của Tủm thích Merlin như thế nào, thích đến nỗi trong một ngày mẹ sẽ phải nhắc đến tên đó vài lần, nếu không nói chục lần.
Cả bộ phim chị mượn của Anna từ hồi tháng 7.
Chị xem cùng cô bạn thân bên Đức, cô bạn chỉ thỉnh thoảng gặp vào cuối tuần hay kỳ nghỉ, và chỉ xem tiếp khi có cô bạn cùng xem.
Nên đến bây giờ chị vẫn chưa xem xong, dù mẹ đã lên kế hoạch xem lần 2, heheh.
Có một cái gì đó quý tộc toát ra trong bộ phim đó, cũng như từ gia đình cô bạn Anna.
Nó lôi cuốn và inspiring …