Tuyết rơi

Tuyết hôm qua rơi trắng vườn.
Cả đống tuyết trắng nằm đè lên đám cỏ sậy.
Vậy là chúng không còn có thể đứng thẳng phất phơ trong mùa đông, như bạn chồng mong đợi.
Bỗng nghĩ, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Cuộc sống không bao giờ diễn ra như ta mong đợi.
Nhưng ta có thể chủ động làm những điều ta thấy cần thiết.

Check FB và đọc vài lời comment.
Thấy ấm áp.
FB quả thật chỉ như một tool, không hơn không kém.
Nó như một cái gương phản chiếu nội tâm của mình.
Mình vui nó vui, mình ấm áp nó ấm áp,
Mình bức xúc nó bức xúc, mình sợ sệt nó lạnh lùng.

Đôi khi không thật có hứng viết, nhưng nghĩ đến vài người bạn sẽ ngó qua,
Nếu có gì đó có hơi ấm con người, chắc sẽ vui hơn.
Và lại viết, vài việc vụn vụn trong cuộc sống.
Thấy họ vui, nên mình thấy ấm áp.
Niềm vui luôn có thể chủ động tạo ra, nếu ý thức.

Trên đường đi làm trời mù sương.
Khoảng đất trống ven thành phố phủ đầy tuyết trắng.
Vốn rộng lại càng thấy rộng bao la.
Cảm nhận rõ rệt sự hàm chứa bao dung của trời đất.
Thấy xúc động sâu xa lạ lùng.
Thời gian này trời đất rất đẹp,
Tĩnh tại điềm nhiên.

Nắng đang chiếu thẳng vào mắt mình,
Để làm việc thì hơi ảnh hưởng chút,
Coi đó như quà tặng của trời đất, lại thấy quý hóa.
Khi ta không đánh giá cái gì, cái đó sẽ đi mất.
Điều đó đúng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống,
Vật chất, tình thân, sức khỏe, thành công …

Mùa đông

Mùa đông thực sự là rất đẹp.
Với điều kiện mức vitamin D trong người bạn đủ cao.
Mức Vitamin D quyết định mức hoạt động của mỗi người.
Ở xứ lạnh, trước đây mùa đông là mùa nghỉ ngơi, ngủ.
Giờ mùa đông vẫn làm việc như mùa hè.
Vậy nên phải thêm Vitamin vào cho đủ mức.

Mức Vitamin cũng quyết định mức hoạt động của cơ thể, ở lớp tự động, vô thức.
Cơ thể sẽ huy động nhiều nguồn để chữa lành một cơ quan nào đó đang bị ốm,
Hay nó chỉ chi ra vừa phải, tiết kiệm để ta có thể sống lay lắt tới mùa hè,
Nơi mức vitamin D lại tăng lên.

Mùa đông là thời gian con người có điều kiện quay lại cuộc sống nội tâm.
Nên sẽ rất thử thách với những người không quen đối mặt với nội tâm của mình.
Nó không liên quan tới tính cách hướng ngoại hay hướng nội.
Người hướng ngoại vẫn có thể có một nội tâm transparent,
Người hướng nội cũng có thể có một nội tâm hết sức là rối rắm.

Rối rắm hay transparent, nếu không ngại ngùng đối mặt nó, thì người ta vẫn có cơ hội cải thiện nó.
Giống như cái nhà thôi. Bắt tay vào thu dọn thì dù có thu được ít, nó vẫn gọn gàng hơn trước đó.

Về sau này mình hay dùng từ transparent cho tâm hồn, vì thấy từ đó hợp.

Transparent liên quan tới sự rõ ràng rành mạch.
Cuộc sống của ta liên quan tới rất nhiều người, nhiều hoàn cảnh.
Rất nhiều factor mù mờ bất định. Ta không thể đòi hỏi mọi thứ đều phải gọn gàng như ta muốn.
Giống cái nhà cũng vậy.
Khi mình thấy phòng của hai bạn sẽ lộn xộn, được quyền lộn xộn như các bạn muốn,
Thì trong thâm tâm, 2 phòng đó mình sẽ chấp nhận và cho phép ở tình trạng lộn xộn trong một thời điểm nào đó, hai năm chẳng hạn.
Sự cho phép chấp nhận này tạo nên sự transparent trong tâm tưởng.

Đôi khi chỉ cần đi một lượt trong nhà, mỗi góc ngó vào một tí,
ước lượng sự lộn xộn bẩn tưởi trong đó, ước lượng thời gian công sức phải bỏ ra để thu góc đó.
Đi hết tất cả các góc, ta sẽ có một sự transparency trong đầu liên quan đến việc thu dọn.
Sau đó ta có thể bắt tay làm một phần có thể nhỏ,
việc sẽ có xu hướng vui chứ bớt đi áp lực thường tự đầu óc mình tạo ra.

Mình viết rất là lạc đề rồi, tuy vậy cũng có chút liên quan.
Giờ mình đang rất tĩnh, dù buổi chiều nhiều việc.
Tuyết rơi bên ngoài, tuyết đọng trên cây.
Trời tuyền một màu xam xám, không nắng không mây.
Tĩnh và đẹp.

Rác

Mùa đông đã thật sự đến,
Không còn chỉ nhón chân nhòm ngó.
Đêm qua đi dạo giày bạn chồng bị ngấm nước.
Hôm trước thì giày của mình bị ngấm nước.
Vậy là hai đôi giày sẽ bị vứt đi, và 2 đôi giày mới sẽ được mua về nhà.

Thời gian cuối mình luôn phân vân giữa hai quyết định.
Quyết định thứ nhất – ego-driven : Mua đồ mới.
Chắc chắn là vui. Ai chả vui khi được dùng đồ mới.
Nhất là giờ đây mọi thứ đều tương đối rẻ đi, nếu không dùng các đồ in mode.
Đi chợ mua bán hầu như không phải phân vân chuyện tiền nong.

Tuy vậy nếu nhìn xa hơn một chút, mình thật sự cảm thấy không thoải mái khi mình lại chất thêm 2 đôi giày lên cái đống rác khổng lồ vốn đã làm trái đất oằn người không thở nổi.
Mình không aqui đến độ có thể thoải mái với ý nghĩ “rác ở châu Âu được xử lý tốt”.
Một ý nghĩ không thuyết phục mình.
Chúng ta có mơ màng quá không, khi nghĩ những gì xảy ra ở các vùng khác, không ảnh hưởng đến tất cả các ngóc ngách trên trái đất này.

Nghĩ vậy thì cũng tương tự cái ý nghĩ “chúng mày ở gần nhà máy điện tử hạt nhân, nếu có nổ thì chúng mày chết, chứ bọn tao không”.
Trong khi cái “bọn tao” đó chỉ sống cách đó vài chục km.
Mà kể cả vài trăm, thì nước sống, nước mưa,… tất cả chúng ta đều chịu, như nhau.

Huống chi mình là người có suy nghĩ mọi vật thể trên thế giới đều là vật thể có linh hồn, sống.
Trái đất cũng vậy.
Nếu con người chúng ta bị đau ruột, liệu chúng ta có cảm thấy thoải mái?
Nếu mẹ trái đất bị đau chỗ này, thối chỗ kia, liệu đất đai có còn màu mỡ, khí hậu có còn ôn hòa?

Sáng chủ nhật

Sương mù sáng sớm
Được tự dưng dậy sớm
Lại được nhìn cảnh vật im lìm mù sương
rất tĩnh.

Thử làm văn tả cảnh cái, lâu rồi viết cứ vội vội vàng vàng.
Không đến nỗi hấp tấp, nhưng thay vì dành 30 phút, 1 tiếng nhẩn nha viết, thì cứ phải cố gắng viết xong trong vòng 20 phút.

Khu nhà mình cách khu nhà cũ (xây cách đây vài chục năm) chắc khoảng 100 m.
Nhìn từ cửa kính tầng thượng, thấy rõ 2 ngôi nhà gần nhất,
Mấy ngôi nhà phía sau mờ tịt trong sương,
rặng cây cao xa xa chỉ còn là một khối xám xám mờ mờ.

Hai ngôi nhà đó đều hình chữ L, có 2 tầng, trên cùng thêm một tầng gác nhỏ, có lẽ chỉ để đồ.
Ngôi nhà bên tay trái màu vàng nhạt.
Trong ngôi nhà đó có gia đình nhà mình biết qua. Chủ yếu chào hỏi trên đường, không quen thân.
Ông bố hay dẫn chó đi dạo sáng sớm. Chú chó được mua cho cô con gái bị liệt phải ngồi xe lăn.

Chú chó được mua cách đây khoảng 4 năm, giờ chắc đã 4,5 tuổi.
Đó là loại chó to, lông trắng và mượt.
Tủm Tí chắc biết tên, mình thì chịu, mặc dù chỉ có vài loại chính. Tuy vậy tên tây nên đọc líu hết cả lưỡi.
Chú chó khi còn bé rất bắng nhắng, thấy người là cứ sán đến làm quen, liếm tay liếm mặt, thậm chí còn chạy theo người ta, kệ chủ gọi.
Ông chủ có vẻ đã rất kiên nhẫn dậy chú, chỉ cần một câu nói nhỏ nhẹ là chú phải biết ngồi ngoan nghe lệnh, không được chạy đi đâu.

Đôi khi nhìn thấy ông từ đằng sau, khi ông đã dắt chó đi qua cửa nhà.
Dáng lầm lũi già đi theo năm tháng.
Cách ông kiên trì dậy chó có lẽ chứa đựng cả nỗi lo âm thầm về người con gái.
Nỗi lo khắc khoải thường trực trên khuôn mặt ông, kể cả khi ông nói chuyện vui vẻ.

Giờ đây lạ lùng mình không còn cảm thấy thương ông nữa.
Có lẽ ông đã nghiệm ra một cái gì đó, chấp nhận và trao phó.
Tình yêu lớn bền bỉ với người con với năm tháng có lẽ đã biến trái tim ông thành kim cương, trái tim hồng rực chỉ còn biết yêu, không còn chỗ cho những cảm xúc khác.

Những người như vậy chưa thương mình thì chớ, cớ gì mình có lý do đi thương họ.

PS – Bài này mình có đăng trên FB hôm nay. Mình nhận thấy bài có hình thì có nhiều người tiếp cận hơn, thích hay không thích tính sau. Bạn của mình họ like vì họ có thiện ý với mình, và muốn support mình là chính, chứ còn những gì mình viết, cũng chìm nghỉm trong cái thế giới cơ man là bài trong đó.
Có vẻ FB chỉ đưa những bài có ảnh lên new feed. Và phần lớn FBer như đàn cừu thụ động ăn những gì người ta đưa cho mình ăn, chứ không chủ động đi tìm nguồn ăn cho mình. Đó là một bước tiếp theo từ bỏ phần tự do vốn đã rất bị hạn hẹp của mình.
Mình thích cái không gian yên tĩnh của mình ở đây.

 

Thần đau khổ

Trái đất đã được đưa lên hệ ngân hà.
Con người đã được phác thảo để đưa lên đó sống.
Các thiên thần đã được giao nhiệm vụ rõ ràng.
Thần tình yêu, thần hạnh phúc, thần tự do,…
Alya được giao việc làm thần đau khổ.

Các thần được học vài khóa về sự vận hành của trí óc, cơ thể con người, chu kỳ sống chết của họ, nhiệm vụ tối thượng của họ trên trái đất.

Sau đó các thần được xuống trái đất thực tập một buổi.
Một buổi đối với các thần là vài chục năm trên trái đất.

Các thần muốn xuống trái đất và tham gia được vào đời sống con người, họ phải đi vào một tần số đặc hơn, chuyển động chậm chạp khó khăn hơn.
Bản thân các thần vì thế nhạy cảm hơn với cảm xúc của thế giới trái đất.
Alya ra đi vui vẻ đi cùng các thần khác, vất vả chuyển vào vùng tần số đặc quánh của trái đất.
Khi vào thế giới của người, Alya mới dần nhận ra, mọi thứ rất khác những gì cô được học.
Dù cô không bị lôi cuốn vào những cảm xúc của con người, nhưng vì nhiệm vụ của cô, cô vẫn phải cảm nhận được chúng.

Cô nhận thấy con người quay cuồng trên bề mặt những cảm xúc hời hợt rối rắm, mà ít người nhận ra và lưu lại vùng năng lượng quen thuộc với cô, thứ năng lượng tràn ngập trời đất, tràn ngập trong từng tế bào từng khoảng trống.
Cô cũng nhanh chóng nhận thấy, các thần khác được ưu ái hơn cô. Ai ai cũng muốn thần hạnh phúc, thần tình yêu,… đến với mình, không ai muốn cô có mặt.

Nhưng dù họ không muốn, cô vẫn cứ phải đến bên họ. Đó là nhiệm vụ của cô.
Không có cô, con người sẽ lạc lối và ngày càng suy đồi, giống như cây mà không có nắng.
Cô phải đem đau khổ đến cho họ, đúng vào thời điểm tốt nhất cho họ,
để giúp họ tiến hóa.

Mấy tiếng đầu cô đi lơ vơ, ngơ ngác không biết phải làm gì với nhiệm vụ của mình.
Cô quản lý một nhóm người còn bé.
Bản thân cô cũng hoang mang khi nhìn những đôi mắt thất thần, những tâm hồn quằn quoại trong nỗi đau.

Rồi dần dần vài tiếng sau, tính ra là vài chục năm trên trái đất, cô được tận mắt chứng kiến sự đau khổ đã giúp con người như thế nào. Chúng làm con người trở nên mềm mại hơn, yêu thương hơn, đồng cảm hơn, năng lượng của họ trở nên thanh hơn, trong lành hơn.

Cuối ngày, cô thoát khỏi trái đất trở về nhà. Tâm hồn cô trở lại thanh thoát nhẹ nhõm như nó vốn là, nhưng giờ đây nó có thêm sự trải nghiệm một năng lượng khác – năng lượng của compassion.