Trực quan

Xong cuộc họp,
mình thấy vẫn u u mê mê, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nên lại bỏ một chút thời gian để viết ra vậy.
Một bên thì muốn thế này, một bên thì thấy về mặt kỹ thuật không thể thực hiện được.
Tình huống này đã xảy ra trước đây,
việc tranh luận qua lại ngay trong cuộc họp về chuyện có làm được hay không đã làm cậu Product owner bối rối.
Cậu ấy trở nên rất ngại ngùng rón rén khi đưa ra các requirements.
Chính vì thế nên mình đề nghị mày cứ viết ra tất cả những thứ mày muốn có,
rồi team sẽ quyết định cái gì làm được, cái gì làm ngay, cái gì đòi hỏi massive thay đổi trong framework, cái gì không thể làm được.
Và hôm nay cậu ấy trình bày requirements của cậu ấy.

Mình biết ngay cái điều không làm được,
Và cảm nhận thấy nếu bảo cậu ấy là không làm được, cậu ấy sẽ khá ngán ngẩm.
Cái cách làm việc hiện tại của team có vấn đề.
Có một sự dằng co vô duyên giữa Product owner và dev team.
Giống như người khách đi vào nhà hàng, muốn đặt phở bò thì cứ khăng khăng không có bò, và phở,  thôi mày ăn bún đi vậy.

Cái mình chờ đợi, là ngồi với nhau phân tích kỹ càng cái gì làm được, làm đến đâu.
Tuy nhiên đây chỉ là một mẩu của sự lấn bấn trong người mình.

Để mình thử phân tích mổ xẻ sự lấn bấn này.
Mục đích của mình, ở bất cứ đâu, là tạo ra được một môi trường hài hòa, nơi mọi người đều thoải mái nhất có thể.
Các bạn trong team đều là bạn nam, các bạn ấy không quan tâm mấy đến chuyện người kia cảm thấy gì, các bạn ấy thẳng thừng hơn.
Các bạn ấy không thể hiểu tại sao mình cứ lật đi lật lại một cái đã quá rõ với các bạn ấy, nhưng chưa rõ với người khác.

Viết đến đây lại nhớ đến hai bạn nhà mình,
Đôi khi mình nói xoay đi xoay lại một sự kiện,
Không phải để chứng minh ai thắng ai thua,
Mà chỉ để tất cả các bên đều có cùng một bức tranh,
Để mọi thứ transparent, để mọi vướng mắc trong tâm có cơ hội được cởi bỏ.
Các bạn đã đôi lần kêu ca.
Nhưng hy vọng các bạn hiểu, rằng một khi mẹ còn chưa thấy rõ ràng trong tâm, mẹ còn lật đi lật lại.

Và giờ chuyện đó đang xảy ra ở đây….
Vậy nên mình chỉ cần kiên nhẫn và để mọi thứ có thời gian,
Tránh cảm nhận quá personally, có thể với cái tâm khá nhạy cảm của mình, mình đang bóp méo mọi thứ một cách vô duyên.

Một điều luôn luôn cần ghi nhớ khi làm việc trong một team toàn con trai – họ nghĩ và cảm hoàn toàn khác mình.

Mà biết đâu, trực quan của mình cũng không tồi. Vậy thì coi emotions như một tín hiệu, và tìm lời giải, câu trả lời cho tín hiệu đó.

Copy thêm một câu về Intuition:

The information they receive is processed in a way where they see the situation more as a whole picture rather than in fragments and sense that something does not feel right, even though there is no clear logic to prove that.

The intuitive process works as an advanced pattern recognition tool utilizing one’s emotions to bring a message that comes as their inner voice.

Listening to one’s intuition will help one to navigate faster through unstructured data and can work around gaps and conflicts in the readily available information.

Viết

Hôm nay dậy muộn.
Đến chỗ làm đúng 8:44.
Hôm nay là ngày 22 tháng 11.
Vậy là khá nhiều số trùng.
10 giờ mình có meeting, mình không phải chuẩn bị gì, chỉ việc tham gia và bàn.
Nên cho phép mình viết một cái gì đó, nói cách khác, cho phép mình tương tác với cái soul của mình.

Mình có rất nhiều cái định viết.
Quyển sách Becoming của Michele Obama chẳng hạn.
Mình vốn không quan tâm xem hồi ký,
Tuy vậy qua cuộc nói chuyện của MO, mình cảm thấy Bà ấy có hướng về độc giả là các bạn trẻ.
Bà ấy có nói về cảm nhận của bản thân trong việc hướng nghiệp, học và đi làm.
Nói về cuộc sống luôn luôn là becoming. Trên con đường đó luôn luôn có sỏi đá và hoa hồng.
Bà ấy nhấn mạnh vai trò Role Models của những người nổi tiếng.
Và bà ấy đã nhận lấy cái vai trò này một cách rất nghiêm túc.
Thế hệ trẻ, nhất là phái nữ, là focus của bà ấy, và đó cũng là điều khiến mình rất quan tâm đến các hoạt động của bà ấy.

Mình lơ mơ nghĩ về thế hệ trẻ VN, những cô gái VN.
Họ có hình mẫu nào made in VN để theo nhỉ?
Họ là thế hệ có suy nghĩ riêng, không theo ai một cách mù quáng.
Nhưng những chất liệu sống động về một cá nhân nào đó, luôn luôn là những reference rất tốt cho sự định hướng của họ.

Mình có xem vài video bà ấy vận động mọi người đi bỏ phiếu.
Bà ấy nhấn mạnh vai trò của từng lá phiếu, trách nhiệm của từng lá phiếu.
Một thông điệp khá rõ ràng – hãy chủ động tham gia làm cái gì có thể làm, dù hết sức đơn giản,
Để góp phần làm xã hội di chuyển về hướng tốt đẹp hơn.

Một điều mình cũng muốn viết mấy ngày cuối, là về một bài nói về linh cảm – Intuition.
Đoạn đầu nói về vai trò ngày càng lớn của linh cảm trong cuộc sống hiện đại, nơi có quá nhiều thông tin thật giả lẫn lộn, nơi con người luôn phải đưa ra lựa chọn.
Đoạn nhỏ dưới đây nói về điều mỗi người có thể làm để linh cảm của họ trở nên nhanh nhậy hơn.
Mình thấy thú vị vì nó có đề cập đến chuyện viết, việc làm không hiểu sao mình bị lôi cuốn đến một cách mạnh mẽ.

In order to increase one’s intuitive abilities, one must pay attention to what is going on around them and be open to all incoming information with no judgemental opinion.

The more data and information they absorb from their environment, the more their subconscious mind has to work with when they have to make an important decision. Likewise, knowledge and understanding gained from one’s experience contribute to the quality of insight provided by their intuition.

It is important to remember that the subconscious mind communicates information to the conscious mind through one’s intuitive process.

When an individual takes time to write or journal, they tap into thoughts, feelings and ideas they are not typically conscious of.

This is an excellent way to release any inner messages, insights, or subtly hidden knowledge about a situation or problem that requires solving.

Vậy là mình đã take time, 20 phút, để viết.

Lan man

(viết chiều hôm qua)
Gần 5 giờ chiều.
Ngoài trời rất tối.
Tâm trạng khá tồi.
Cảm thấy đầu mình mụ mị, động đâu tắc đấy.

Với tuổi tác, không chỉ cơ thể xuống cấp,
Mà mọi mặt đều xuống cấp.
Mình cảm thấy mình chậm hơn hẳn vài bạn trẻ trong team.
Các bạn ấy rất nhanh khi làm việc với tool nói chung.
Nhoay nhoáy, mình nhìn cũng đã thấy chóng mặt, chưa nói đến làm.

Mình manh nha cảm thấy có thể mình đã làm một sai lầm.

Nhưng mình đã bao giờ khá khi phải sử dụng tool và các loại máy móc đâu nhỉ.
Ở nhà mình cũng luôn là người đì đẹt.
Điều khiển có cái viti còn chả xong.
Mọi người ở nhà chấp nhận sự đì đẹt của mình.
Vậy thì ở đây mọi người cũng phải chấp nhận thôi.

Kể cả ở công việc trước đây,
Các bạn cũng phải ngồi kiên nhẫn nhìn mình mò mẫm chậm chạp với Excelsheet.
—–

Vừa nãy lúc ra lấy nước, có một suy nghĩ gì đó mà mình nghĩ mình sẽ phải viết lại.
Giờ lại quên béng mất.
Gì nhỉ?
À, về cái gần gần với số phận.
Số là hôm qua, trời tối, tinh thần xuống,
khi nhận ra mình ngày càng chậm chạp,
mình đã đôi chút băn khoăn liệu mình có nên dấn thân tiếp,
hay dừng lại.
Mình vốn là người có thể dừng lại, trong nhiều việc.
Sĩ diện là cái cản trở đối với nhiều người, mình thì ít hơn.

Rồi nghĩ, nếu số phận mình xác định mình cần làm gì,
Thì nó sẽ an bài để mình làm việc đó.
Không việc gì phải rút lui chỉ vì mình sợ hãi,
Sợ hãi không làm nổi,
Sợ hãi thua kém, sợ hãi ốm đau….

Viết đến đây, nhận ra, một trong những nhược điểm lớn của mình là sợ hãi.
Không hoàn toàn giống bạc nhược.
Dù bạc nhược và sợ hãi hay đi với nhau.

Nhìn lại, một kẻ bạc nhược và đầy sợ sệt như mình,
Mà vẫn tồn tại không quá chật vật (cho đến thời điểm này) trong cuộc sống này,
Nếu không phải do số phận sắp đặt,
Thì là do gì ?

Ngay đoạn mình có ông chồng luôn support bất kể mình đùn ra quần thế nào,
Có lẽ cũng là một mấu quan trọng của cái gọi là plan cuộc đời, nhỉ.
Dù sao mình cũng hàm ơn mọi thứ, ups và downs.
Cuộc sống thỉnh thoảng có đưa đến thử thách,
Thì nó cũng đưa đến sự giúp đỡ đâu đó quanh mình.

Và mình lại có thêm một điểm mà mình muốn kể lại cho con cái, cho thế hệ trẻ,
Chính là điều này – dấn thân, và tin vào số phận.

Heheh, đọc cứ như hồi ký của thủ tướng (gái) chính phủ ý nhỉ.
Hoặc chí ít của một người có tầm vóc trong xã hội.
Mình chẳng có tầm vóc gì,
Nhưng người thường cũng có quyền tự hào về những trải nghiệm của họ chứ nhỉ.
Mình không thấy mình có bất cứ điểm gì thấp bé hơn một thủ tướng (gái) cả.
Và những trải nghiệm của mình cũng có giá trị như bất kỳ các trải nghiệm của ai khác.

Dạo chơi cuối tuần 18.11.2018

Đạp xe đến ngồi trên đám sỏi cạnh sông. Nằm trên sỏi nhìn lên lá cây trên đầu. Một cảm giác rất khác nếu chỉ ngẩng đầu lên nhìn. Vài chú chim chăm chỉ nhảy nhót tìm sâu. Tiếng nước sông chảy đều đều, có thể cảm giác như đang nằm cạnh biển.

Hơn 3 giờ chiều, nhưng mặt trời đã xuống khá sâu. Ánh nắng dịu và ấm, lấp lánh mặt sông.  

Nắng chiều

Chủ nhật, rủ Tí đi dạo trong trường TU. Tuy ở ngay cạnh trường, nhưng ít khi đi dạo ở khu này. Hồi các bạn còn nhỏ đi nhiều hơn, khi các bạn đã lớn thường đi xa vào cuối tuần.

Bố hỏi Tí có thấy sống cạnh trường đại học có gì hay ho không. Tí ngoạc mồm: không. Lớn lên rồi Tí sẽ hiểu. Riêng chuyện hàng xóm phần nhiều là những người làm việc trong trường đại học hoặc các viện quanh đây, có nhiều sinh viên sống trong thành phố, môi trường của Garching trở nên rất cởi mở, tolerant với người từ các nơi khác đến. Bạn cùng đánh bóng bàn với Tí hiện toàn sinh viên đang theo học ở TU. Và còn rất nhiều điều hay ho khác.

Hai bố con đang ngồi cạnh nhà ăn. Mình tưởng tượng ra không khí náo nhiệt ở ngày thường, khi hội sinh viên náo nhiệt vào ra. Mình sẽ rất thích không khí đó. Trước đây đi học ở MEI, một trường khá có tiếng ở Nga, mình không hề cảm thấy mình là một thành viên trong một tập thể những con người ưu tú. Nên giờ hay nói với các bạn, để các bạn ý thức được sự may mắn của mình, điều kiện thuận lợi của mình, qua đó để các bạn ý thức được sứ mệnh của mình, biết sử dụng những gì cuộc sống ưu đãi trao cho mình một cách có lý nhất.

Thỉnh thoảng có những bệ gỗ rộng, có lẽ để các sinh viên nghỉ trưa. Mùa đông nằm đây để phơi nắng vài chục phút giờ nghỉ, cũng có cái hay. Nhiều khu nhà đang được xây dựng, phía bên trái có tòa nhà mới xây trông rất đẹp, có tên CRC, không hiểu tòa nhà gì.

Tòa nhà này chắc sắp được xây xong. Có vẻ như một nhà thể thao lớn, trong đó có thể chơi bóng đá, bóng chuyền….

Đây cũng một khu nhà mới xây bên cạnh bến U-Bahn. Các công ty lớn sẽ đặt trung tâm nghiên cứu của họ ở đây, trong đó có SAP. Một trung tâm Fitness cũng sẽ được mở ở đây.

Garching đang được mở rộng và phát triển với tốc độ nhanh. Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ hàng chục năm nay, nên mọi thứ cứ thế túc tắc được tiến hành.

Thư gửi Trang (18.3.2008)

Là một trong hai bức thư Trang gửi lại.

Hồi đó mình xin nghỉ việc. Công việc mới nhiều cái phải học chỉ là một chuyện, môi trường không hợp, toàn người mới ra trường, lại thêm việc không rõ ràng làm mình mệt mỏi hơn.

———-

Hê hê hê, bà chị đang buồn, bế tắc.
Tại bà chị trong một phút bốc đồng đã xin nghỉ việc. Giờ đây tiền mất tật mang.

Đùa vậy thôi. Không quá mức đến như thế. Nhưng lại rơi vào tâm trạng không được ổn định. Không biết lại nên xin đi làm tiếp, hay kiếm một việc khác. Đi làm tiếp nghề này thì mệt mỏi và hay bị cảm giác công việc vô nghĩa làm mình bức xúc. Xin việc khác là một việc hầu như không tưởng ở xứ sở này, nơi mà làm bất cứ việc gì cũng phải có bằng cấp tương ứng.

Việc bỏ việc của chị lại bị mọi người xung quanh không đồng tình, vì bên này, người tự xin nghỉ việc sẽ bị thiệt đủ mọi đường, xã hội không support (không/ít tiền thất nghiệp), xin việc khác thì người ta sẽ đặt vấn đề tại sao bỏ việc nơi cũ, và cũng rất khó khăn khi nhận mình, vân vân và vân vân. Nói chung còn quá đáng hơn việc ly dị rồi lại lấy chồng mới 🙂

Em thấy chị có giỏi trong việc tự mình chui vào đường cùng không, hêhêhê.

Người ta hay nói, cuối đường hầm sẽ có ánh sáng, chị đang chờ cái ánh sáng đó đây. Mà nếu không có thì cũng cố không oán trách ai cả. Tự mình làm tự mình chịu.

Trang có lẽ cũng thuộc dạng người tự mình chui vào đường hầm (trong tình cảm, hehehe). Như vậy mới là đau đầu, chứ chuyện của chị bé bằng hạt cát thôi. Có điều, nhiều khi cái nẩy xẩy cái ung, nhiều chuyện tưởng đơn giản, có thể kéo theo nhiều chuyện tày đình  khác.

Có gì hay viết giải khuây cho bà chị nhé, heheh

Mà thực ra nếu có điều kiện nên giải khuây nhiều người khác trước đã, ông bạn của em là một. Cuộc đời nhiều khi đẩy mình vào một số tình huống, mình mới chịu hiểu cho một số hoàn cảnh, thay vì cứ nhìn nhận hời hời hợt hợt. Chị cũng chưa sâu sắc gì đâu, vẫn chờ đợi thêm vài cú đấm nữa đây 😉

Giá giờ này được vi vu với cô em trên Hòa Bình nhỉ. Nghỉ việc xong mới có những le lói về những cảm xúc thanh thoát giải phóng. Công việc làm cho mình như biến thành gỗ đá, không biết tới niềm vui, nỗi buồn, cảm xúc của con người, nhưng lại quá nhạy với sự mệt mỏi.

Chi Hà