Làm việc cuối tuần

MOVE ls_data_s-no_layout_id TO <fs_deai>-no_layout_id.

Đây mới là lần thứ 4 thứ 5 gì đó mình làm việc cuối tuần, ít nhất là trong 10 năm đổ lại đây theo bộ nhớ rất tồi tàn của mình.
Thực ra mới gần đây mình mới đặt công việc lên cao vậy.
Nói chính xác ra, từ khi tương đối yên tâm về con cái, đã lên một bậc,
Và vài tháng trở lại đây, từ khi tương đối yên tâm về bố mẹ, lại đâm đầu thêm một mức nữa.
Cũng là cái chance thôi. Chứ trước đây toàn từ chối bàn lùi, chả ai bắt hahah.

Đôi khi được trải nghiệm thấu đáo cái gì đó, cũng là cái hay.
Công việc không chỉ là công việc, nó còn là cảm giác được chấp nhận,
được tôn trọng, được như cá trong nước, được thấy mình có ích, được giúp đỡ đồng nghiệp.
được tác động lên người khác, được thấy mình uyển chuyển lớn lên. Nó là cuộc sống thứ 2.

Mà thấy cũng biết ơn bạn chồng lắm.
Cả thời gian để tâm với ông bà, lẫn thời gian mình bận việc,
bạn ấy tự nguyện đảm nhận nhiều việc nhà.
Tối về có ăn hay không, vợ nấu thế nào, ok hết, vui vẻ không một lời phàn nàn.
Nhà cửa ồn ào , có bẩn xíu cũng xuề xoà không lấy làm điều.
Kiểu thôi bạn vợ cứ làm cái gì bạn thích ấy hehe.

Trước đây bị stress vì bị đẩy vào stress, ngụp lặn trong stress.
Giờ bị stress thì vẫn ngoi đầu lên được chút, để xem mình chịu được stress đến đâu, hehe, có hơi khác.
Kiểu vừa chịu stress, vừa ngó nghiêng xem cơ thể mình, đầu mình, phản ứng với nó như thế nào, đến đâu.

Bạn product owner mà mình kể ấy, bạn ấy thực ra thuộc team khác.
Chỉ vì hội mình có làm 1 cái có liên quan tới phần của bạn ấy, nên làm cùng một thời gian.
Bạn ấy ra requirements, bọn mình phải ra sản phầm.
Team của bạn ấy lạ lắm, mọi người luôn nói No ngay từ đầu, họp hành cãi nhau như bổ củi.
Có lẽ vì vậy, mà khi làm với hội mình, cái chữ No luôn bị bỏ ngoài tai, kiểu chúng mày chỉ có kêu ca là giỏi.

Trong vài tháng làm việc với bạn ấy, mình lại sống lại quá trình đi làm hàng chục năm của mình.
Mới đầu kiểu hơi coi thường, dần dần tôn trọng hơn, nhưng chưa có sự tin cậy, lời nói ít được nghe.
Rồi tới lúc lời nói được nghe. Rồi tới lúc được hỏi. Cũng là một quá trình dài và trầy trật.

Để xem vài tháng nữa xem.
Đến lúc lời của mình được tôn trọng, được nghe, mình bảo làm được thì vui vẻ, không làm được thì không đòi hỏi thêm,
là mình coi như thành công nho nhỏ hehe.

Đây cũng là cái hobby của mình – tương tác với người xung quanh,
và thấy một kiểu vui riêng khi đạt tới cái không khí hài hoà khi gặp nhau.
Cái hoà khí này, dù ở nhà hay ở chỗ làm, ở đâu cũng vậy, nó tương tự như không khí khoáng đãng trong lành trong rừng vậy, nó không làm người ta mất năng lượng.

Bị stress chút cũng rất đáng giá đó chứ, nhỉ, hehe.
Cũng là lý do có những thứ mình cứ đeo đuổi, dù trước mắt có nhiều thứ mệt mỏi.

Hưu sớm

Kể từ hồi từ VN sang là stress triền miên.
1 phần do công việc dồn lại,
1 phần do số lượng nhiều lên và nhiều thông tin thay đổi cần cập nhật,
1 phần do cảm giác mặc cảm mình đi nghỉ nhiều quá hic, mặc dù thời gian ở VN không phải là thời gian mà mình có thể sạc pin.
Mình bị ngập trong nó gần 2 tháng, đến 2,3 tuần gần đây mới cân bằng lại đôi chút.

Hôm qua bắt đầu có hiện tượng cổ tay bị đau, hôm qua tay trái, hôm nay tay phải.

Nhưng vẫn để ra 10 phút để viết hehe. Có những thứ không viết ngay, sẽ không bao giờ viết.
Rất nhiều lần, việc viết với mình như đóng lại 1 chương nho nhỏ nào đó.
Chương đó có thể là những đợt xao động tâm lý.
Người ta ngập trong đó 1 thời gian, biết về nó, và cuối cùng để nó lại sau lưng.

Cả tuần nay, mỗi lần ngồi với đồng nghiệp, mình lại đề cập chuyện hưu sớm.
Nhận được khá nhiều thông tin. Các bạn cùng tuổi cũng quan tâm những options có thể.
Nhưng dần nhận ra, họ đều có vẻ chấp nhận phải làm thêm chục năm nữa là chuyện bình thường.
Cái mà họ sẽ thử làm, là về hưu sớm 2,3 năm, tức từ 63, 64.
Chả ai có ý định về tầm 60 như mình hahah.

Có lẽ mình bị ảnh hưởng nhiều từ không khí hưu trí từ các bạn cùng tuổi ở VN.
Lại bị ảnh hưởng nặng bởi mong mỏi của mẹ được sống cạnh con gái.

Loay hoay mãi, rồi cũng đi đến một trạng thái tâm lý cân bằng nào đó.
Mà, có thể nhìn ngoài không thấy, nhưng mình là dạng rất dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài.
Cho dù cái core của mình thì không dễ lay chuyển, nhưng tâm tư suy nghĩ thì như cái diều ấy, gió chiều nào bị xiên chiều ấy hahah.

Chúng ta cứ hay gán cho 1 từ nào đó một ý nghĩa nào đó, nhỉ.
Chẳng hạn mặc định trẻ thì khoẻ, già thì yếu.
Làm việc thì mệt nghỉ hưu thì khoẻ…

Chính vì vậy, thấy người người về hưu cũng xốc váy ngó nghiêng đòi về hưu haha.

Thực ra cuộc sống cân bằng về các mặt, trong khả năng mình có, mới là điều cần tiến tới, nhỉ.
Giống người ít tiền ấy, vẫn có thể thấy đủ.
Thì người ít thời gian, cũng có thể khéo léo để thấy đủ.

Vậy định nghĩa lại.
Có việc là vui. Nhưng cần có vừa phải, nói chuyện với những người cùng làm, để sao đạt được môi trường thong dong nhất có thể.
Mình bị stress nặng thế này, có 2 nguyên nhân:

  1. Tính mình vẫn là tính của con cua (cancer), muốn mọi người xung quanh happy, dù trong nhà hay ở chỗ làm.
    Không đấu tranh được để bớt requirements.
    Thực ra có thể nói No và kệ bố bọn chúng, có thất vọng hay khó chịu thì cũng kệ bố bọn chúng hahah.
  2. Cậu Manager, người đưa ra requirements, còn phải học nhiều. Cậu ấy tham và ôm đồm quá, nên không nhìn ra được cái gì là cần thiết, cái gì có thể để sau.
    Thành ra tất cả những người liên quan đều bị stress. Làm rồi sửa, làm rồi xoá,… Giống làm nhà cho các bà đó, đục chỗ này, nới chỗ nọ, thay đổi xoành xoạch.

Hehe, cuộc sống loanh quanh cũng chỉ có vài cái đó.
Có môi trường để hiểu mình, biết mình và tự điều chỉnh mình, là tốt.
Không quan trọng đó là môi trường nào, nhể.

Stress

Đến chỗ làm, gặp vài người hay làm việc với mình, khi họ hỏi “sao rồi”, mình bảo tao đang bị stress, vì abc.
Rồi cười toét, tự xoa má khoe làn da củ súng, cứ như không hề có stress.

Thấy mình nói vậy không còn có ý ca cẩm, hay cần sự thông cảm gì đó, mà chỉ để họ hiểu mà tránh mình ra khi có thể.
Rồi nếu có nhìn thấy vẻ mặt cau có (do suy nghĩ quá đà hahah) của mình hay những câu trả lời cụt lủn không có tim có cười, thì bớt suy diễn.

Ngồi làm thấy chạy được đoạn nào, học thêm được cái gì, vui cái đó.
Không thấy có cái dấu vết của “oh mình giỏi thế”, mà đơn giản thấy mình bớt dốt đi 1 xíu.

Đấy, stress mà vẫn cần mẫn cóp nhặt niềm vui. Hỏi ai được như mình hahah.
Giờ ăn trưa rồi, chắc phải đi loanh quanh một mình vừa nhá cái gì đó, vừa hoạt động cho lưng nó giãn ra tí. Rồi sau đó, lại vươn vai stress tiếp hehe.

Update: Quên tiền ở nhà, nên quyết định nhịn, nhưng vẫn ra ngoài.
Thấy đám hoa Holunde đang nở rộ bên đường, ngắt 2 cái hoa to tướng, nhấm nháp ăn. Thế là xong bữa trưa nghèo nàn. Đời của kẻ nữ nhân về hưu sớm, thật là an nhàn và dực dỡ kkkk…

Bước ngoặt

10 phút nữa sẽ tới 1 cuộc họp mà mình nghĩ mình sẽ không vui vẻ gì sau cuộc họp đó.

Con người khó có thể nói gì, nhỉ ,nếu như họ không nhập cuộc, họ không là 1 phần của sự kiện.
Mình hơi ngạc nhiên với bản thân sao mình để bản thân bị kích động đến vậy.
Vì sự mập mờ của người khác, sự giằng xé bên này bên kia, vừa muốn cái này, lại vừa muốn cái khác của họ.
Trong khi thời gian và sức người có hạn.
Chính sự mập giờ, giằng xé này làm mất bao công sức thời gian, và mất cả não vì stress và bực dọc nữa.
.
Câu chuyện này thì liên quan tới công việc, nhưng ở ngoài đời cũng có thể xảy ra tương tự

Hôm qua mình nói với cậu đồng nghiệp sau khi họp.
Mày cứ tưởng tượng mày có bà vợ, hôm qua đòi mua cái túi A.
Mày, muốn cô ấy vui, vét ví mua túi A về, nghĩ cô ấy sẽ vui.
Nhưng không, cô ấy bảo tao thích thêm cái giày B, trong khi tiền trong túi mày đã hết.
Mày bảo tình trạng tài chính của mày với vợ, nhưng vợ mày không nghe, mày thấy rõ rệt một sự không hài lòng trên khuôn mặt nặng nề của cô ấy.
Mày nghĩ mày sẽ sống vui vẻ với vợ mày được bao lâu?

Update: Cuộc họp đã diễn ra hiệu quả và gọn gàng hơn là mình chờ đợi.
Bạn Product Manager đã hiểu ra cần làm gì và đã làm không tồi.
Mình với PM nào cũng phải căng thẳng vài lần, sau đấy thì ổn, thậm chí tốt.
Vì cả 2 bên đều cần nhau, nếu đủ tin tưởng, hợp tác với nhau được, công việc đem lại niềm vui, cả 2 bên đều học hỏi phát triển.
Không thì là cuộc chiến triền miên, nhiều bực dọc, nhiều stress.

Hôm kia sau khi họp, ngồi ăn trưa, mình đã nói với một bạn nữ đồng nghiệp:
Tao cảm thấy khó chịu, vì tao đã quá unhöfflich (không lịch sự) và unfreundlich (không hoà nhã).
Bạn ấy an ủi “chuyện bình thường, chúng ta vốn đã có tiếng rất không hoà nhã với PM rồi”
Hôm qua trước khi vào họp, mình lại nói với bạn ấy:
tao sắp sửa phải không lịch sự và không hoà nhã đây.
Hôm nay trước khi vào họp, mình nói với bạn chồng (làm tại nhà):
mẹ sắp sửa phải không lịch sự và không hoà nhã đây.

Vậy mà mình đã không không lịch sự và không không hoà nhã haha.
Kể từ đây, mình nghĩ mối quan hệ sẽ sang một bước ngoặt mới.
Sẽ bớt được khối khó chịu, dù công việc vẫn không bớt đi.

Hỏi tại sao việc đi làm làm mình thích thú, một phần vì được chứng kiến những bước ngoặt này.
Nó như trò chơi vậy, nói câu này, làm cái này, nghĩ thế này, nó sẽ tác động lên cục diện một cách nào đó.