Phúc lạc

Vấn đề lớn nhất của mình với mẹ vẫn là muốn mẹ cảm nhận như mình.

Hôm nay có đọc 1 bài nói về hạnh Phúc, đau khổ và phúc lạc.

Mình thấy mẹ mình cứ ngụp lặn giữa hạnh phúc và đau khổ, không thoát ra được.
Có mình bên cạnh thì vui, một mong muốn của bà được thoả mãn thì vui, rồi lại buồn ngay đó, luôn có lý do để bất hạnh.

Cái buồn vui của bà dính với mình, bủa vây mình, làm mình không thở bình thường được.
Mình quay mòng mòng để làm bà vui, nhưng niềm vui bao giờ cũng ngắn, tính bằng phút, ngay sau đó lại nổi lên vấn đề.

Bà không biết cách để lưu trú trong phúc lạc.

Không cần phải vui mới cảm nhận được phúc lạc.
Thậm chí vui còn cản trở nó. Vì nhiều người bám vào “vui”.
Hết cuộc vui này đến cuộc vui khác, lấp đầy hết ngày rồi, còn lúc nào mà phúc lạc.
Sau vui thường tới khổ. Nhưng người ta vẫn cứ lao vào vui, cố quay mặt với cái khổ.

Chính khổ lại dễ đưa con nguời ta đến cảm giác phúc lạc, nếu biết buông “khổ”.
Buông khổ không hẳn khó. Chỉ là sự chấp nhận tuyệt đối những gì đang xảy ra.
“Nó thể thôi”. Chìm dần vào “nó thể thôi”, không loay hoay tìm đường ra, xả.
Lúc vui cũng vậy. “Nó thể thôi” , không loay hoay lưu giữ lại, tìm lại cái vui.

Dù mình vẫn biết và phần nào chấp nhận “bà là như thế”,
nhưng không hiểu sao vẫn mong muốn nhìn thấy bà trong trạng thái phúc lạc.

Trạng thái này rất hay xảy ra, dù chỉ thoáng qua.
Cứ đi trong trời nắng chang chang, vào bóng râm và một làn gió mát lướt qua, đó chính là trạng thái phúc lạc, khi chưa muốn gì khác.
Khi cảm nhận được nó, thử chìm vào nó, lưu trú trong nó, dài như có thể.
Cộng đi cộng lại, mà nhận ra trong ngày có được 20-30% thời gian trong trạng thái đó, bạn sẽ không thấy bạn bất hạnh.

Khổ ok mà, đời là bể khổ. Nhưng không nhất thiết phải bất hạnh, nhỉ heheh.

Youtube

như các quán ăn trên vài con đường ở Vũng Tàu.
Thật.
Nhan nhản luôn, quá nhiều, chả biết phải vào quán nào.
Quán nào ngon, quán nào dở. Quán nào sạch, quán nào bẩn.
Ăn xong là bụng no khỏi đi quán khác.

Các kênh trên mạng cũng vậy.
Nhiều vô xiết kể.
Không biết cái nào tin thật, cái nào tin giả.
Trước đây còn hơi tin vào mấy kênh chính thống.
Giờ không tin luôn, cũng chỉ là làm thuê tuyên truyền phục vụ cho một nhóm người nào đó.
Mà đã nghe là mất thời gian rồi. Tổng thời gian thì vẫn không đổi, có mấy đâu.

Trump thật là thiên tài, khi đánh đổ cái thói quen cố hữu tin/không tin đó của con người.
Hôm nay ông ấy nói điều này, vài hôm sau đã có thể phủ nhận.
Cuộc sống thật là thế, thay đổi luôn xoành xạch.
Tự mình dán nhãn vào cho nó, rồi bắt nó phải không thay đổi, hay thay đổi theo ý mình, là cái dốt của mình.

Đất nước, con người dần dần học được cách “kệ cha chúng nó”.
Việc ta ta cứ làm, việc chúng chúng cứ làm.
Đến khi cần thì cãi nhau ỏm tỏi, giận dữ ups and downs, phát biểu lung tung này nọ, các kênh chen chúc nhau rối rít truyền thông,
cuối cùng rồi thì cũng rứa, hoà cả làng.

Chỉ giận, mất bao nhiêu thời gian theo dõi vểnh tai này kia, mà tiếng tăm vẫn lùn quá.
Vẫn cứ phải bật subtitles lên mới tóm được cmn gọn cái ý chính hehe.

Bà dù sức khoẻ khá ổn, nhưng với năm tháng mọi thứ vẫn yếu đi đều.
Bước chân ngập ngừng hơn, run rẩy thiếu tự tin hơn.
Hay mỏi, khi mỏi chân không chủ động được, nên bà ngại đi.

Chiều chiều bà ngồi ngoài vườn chờ, thấy bóng con gái đến là đứng dậy để cùng đi ra ngoài ngồi cạnh hồ, cách khoàng 200m.
Nhìn các bà các cô tuổi con gái bà tập múa.
Đó là 1 trong các thời điểm hiếm hoi nối bà với thế giới của con người, khoẻ mạnh, sôi nổi, hoạt bát.

Gió thổi từ hồ rất mát. Đôi lúc lạnh. Ngồi vậy 1 lúc rồi về.
Bà lại lết xết chân chậm chạp đi lên nhà.

Bà xua tay bảo mẹ đi một mình được, con về không muộn.
Mình nán lại nhìn bà đi.
Thật, chẳng biết còn được nhìn bà bằng xương bằng thịt như vậy bao lâu.

Sáng nay đọc bài một cô bé kể cô ấy nhận được các tin nhắn của mẹ trước đây 4 năm, khi bà ốm liệt giường.
Đọc xong mà mắt cứ nhoà đi nghĩ đến mẹ cô ấy, mẹ mình, người già trên thế gian.

Mối quan hệ giữa mẹ con, bố con là thứ quan hệ rất sâu.
Dằng dịt. Có thể là tình thương, có thể là thù hận, có thể là trả nợ, có thể là đòi nợ.
Đó là thứ quan hệ giúp mỗi con người nhìn những góc gách sâu nhất trong tâm hồn mình, nếu dám đối diện với nó, sống trọn vẹn với nó.
Chỉ khi mối quan hệ đó được tuôn chảy, mọi thứ khác mới được tuôn chảy.
Nếu không, nó vẫn nằm đó, âm thầm mà mãnh liệt, lèo lái mọi thứ trong cuộc sống.

Cùng là Vũng Tàu, cùng là biển, mà trông hoàn toàn khác, cảm nhận được cái mênh mông ngút ngàn, khi mình cảm thấy mẹ mình ổn.

Cảm giác không hiện diện thường xuyên, nhưng vẫn xảy ra đều đều trong những khoảng khắc ngắn nào đó.

Bạn hiền

Cụ Tâm thích ăn bánh đa nướng, hôm nay thấy trên đường có bán nên dừng lại mua 3 cái.
Có 1 cái bánh bị vỡ ở trên cùng, mình bảo chị cứ lấy đi, không sao.
Được bớt đi 1 VND.

Về nhà dở ra mới thấy cái bánh ở giữa vỡ mất gần nửa.
Không hiểu chị bán hàng cố ý, hay không để ý.
Thôi cứ cho là vô ý đi. Nghĩ xấu về người khác thì mình cũng chẳng sướng lên 1 mili gam nào.

Nhưng nghĩ tốt thì sướng lên nhiều đó.
Lần này có một điều khá đặc biệt trong quan hệ của mình với mọi người, nhất là những người tầm tuổi mình.
Là lứa tuổi rất khó đoán tuổi, bảo 45 cũng được, mà 65 cũng rứa.

Biết các bà các cô đều thích trẻ, nhưng lại sợ mình láo xược, nên cũng không dám xưng chị, mà chỉ xưng “mình”,…
Khi cần nói chuyện sâu hơn mình tự xưng tuổi rồi bảo “mình” nên xưng thế nào, mọi người rất hồ hởi nói lại, ổn cả 2 bên.

Có 1 bạn tương đương tuổi mình, bán rau và quả ở đầu hẻm gần đây.
Mình hay qua đó mua chanh và vài thứ quả. Mua trong hẻm rẻ hơn dọc đường lớn tới 30%, mà họ hồ hởi dễ tính hơn.

Lúc đầu thấy bạn ấy khá lạnh lùng và xa cách.
Sau 3,4 lần, bỗng bạn ấy hỏi mình “sao chị cứ phải đeo cái ba lô thế”.
Mình cười bảo “già cả hay quên nên đem cái ba lô tống hết vào đó đỡ mất”.
Hỏi “chị bao nhiêu tuổi”, mình bảo gần 60 rồi.
Bảo “thế thì mình cũng thế”. Mình bảo ôi trông trẻ thế, mình nghĩ chỉ khoảng dưới 45.
Mình nói thật, mắt mũi kèm nhèm, không nhìn ra nếp nhăn, tóc nâu tém thì đúng là chỉ 45 thôi.

Bạn ấy bảo “tuổi mình giờ người ta sướng lắm rồi, đi chơi bời nhảy nhót suốt ngày, còn mình vẫn phải ngồi đây”.
Mình bảo “ờ mình cũng vậy thôi, cũng vẫn phải đi làm suốt”.
Nhìn kiểu nói ngán ngẩm của bạn ấy, mình thêm “mà nhìn ngoài cũng chẳng biết thế nào, mỗi người đều có những cái khổ riêng mà mình không biết đó thôi”. Mình thêm để an ủi bạn ấy.

Rồi mỗi lần tới mua sau đó hồ hởi hơn.
Sáng nay qua mua thì bạn đó đang có 2 khách. Bạn ấy dóng dả “bạn hiền đợi một chút nhé”.
Mình có nghe thấy, nhưng nghĩ là bạn ấy nói với khách quen.
Nhưng khi cân chanh cho mình, bạn ấy bảo 14k, “nhưng nếu bạn hiền không có tiền lẻ thì lấy 10k thôi.

Ui trời, thấy trái tim mình nó nhão ra một tý hahah.

Mình rất hợp với người ở tầng lớp lao động.
Mà nếu họ lại có một trái tim thiện lương, thì cứ thấy xúc động làm sao ấy.

Thứ 7 Cuối tuần 22.2.2025

Đi tắm biển muộn một chút. Nắng chang chang, rất nóng.
Bờ biển đã khá đông.
Xuống nước thì ok, dễ chịu.

Mình vẫn ở trong một trạng thái không relax hoàn toàn.
Vẫn sốt ruột chờ đợi cái gì đó.
Nên cũng chỉ ngâm người chục phút rồi lên.
Yên tâm là đã tắm biển trong ngày hehe.

Chưa muốn về ngay, nán tìm một chỗ nào đó mát mẻ cạnh biển.
Tìm được 1 khoảng cỏ xanh dưới tán cây dừa, ít rác, ít người.
Lôi dép ra ngồi bệt, chân trần chạm cỏ.
Vài phút sau có 1 bạn gái đang đi chân trần, tới ngồi cách mình khoảng 2 m.

Chân trần chạm đất. Khi bạn chưa làm bao giờ, hoặc sợ, thì không cần bàn.
Khi bạn đã trải nghiệm, bạn sẽ biết thế nào là chân trần chạm đất.
Nhất là khi tâm bạn có gì đó lao xao.
Nó sẽ giúp bạn trở về nơi core của bạn. Đó là khoảng khắc ngắn ngủi của cảm giác đủ đầy.

Chỗ mình hay ngồi uống caffe, mọi thứ đều rất dễ chịu, có một điều mình thấy thiếu – không có một khoảng nào để mình có thể dẫm chân trần trên đó.
Nhiều nơi khác cũng bị vậy, đất bị đám cỏ nhựa che kín.

Các quán xá đông đúc.
Mình nhận ra, ăn uống là một kiểu thoả mãn ngắn hạn. Rẻ, dễ, nên lại càng dễ được thực hiện.
Không gian nóng bức, uống lạnh và ngồi trong bóng râm, dưới quạt hay máy lạnh, cũng là một kiểu thoả mãn ngắn hạn.
Cả 1 ngày là tập hợp của rất nhiều những thoả mãn ngắn hạn, cũng hay, nhỉ.

Mình là người cho phép bản thân rất nhiều các thoả mãn ngắn hạn, từ xưa tới giờ.
Cho phép mình nghỉ, cho phép mình ngắm, cho phép mình thử , cho phép mình tếu táo, cho phép mình nổi nóng, cho phép mình lười chảy thây ….
Nhưng chỉ ngắn thôi.
Còn thì nhìn chung vẫn là một sự cố gắng dài hạn liên tục.
Cố gắng cho cái gọi là sống những ngày thường một cách đủ đầy trọn vẹn như có thể.

Ai không làm việc mà vẫn sống đủ đầy cả về vật chất và tinh thần được, mình phục.
Mình chưa làm được, nên vẫn nương vào công việc mà sống.