50 tuổi

50 tuổi, mình nghĩ thế này. Có thể đúng, có thể sai. Chắc là nửa này nửa kia.

  • Chỉ nên để tâm vào những gì làm được, thay đổi được. Những gì không làm được, gạt sang bên.
  • Dừng hy vọng thay đổi bản thân. Tham sân si, lười nhác bạc nhược gì, vẫn thế thôi, không thay đổi được.
  • Hiểu biết mình càng kỹ càng tốt. Đây là quá trình học không ngừng, cần thời gian. Đều đặn, mỗi ngày một tí. Hiểu biết bản thân càng nhiều, càng có cơ hội vượt qua nó.
    Hết ý rồi, để tí nghĩ tiếp.

Greatest force

We are poised on the verge of tremendous inner changes that will be occurring within the hearts and minds of humanity.
As this takes place, be aware that there will also be a lot of cleansing occurring within their beings on all levels.
We ask that you practice patience, loving kindness and send your healing energy to those that you see need it.

Remember that love is the greatest force in all the universes and that it is this force that has gotten you to this point.

Remember … đúng là vẫn cứ phải nhắc.
Vì dù ai có nói gì đi nữa, mình vẫn không thấy cái loving energy ở trong mình,
và cũng không nhìn thấy ở phần lớn người khác.
Mình chỉ ý thức được một sự thương mến lơ lơ đễnh đễnh bao trùm,
Cái thương mến chung chung chả khiến mình động tay động chân để giúp đỡ ai cả,
Vô tích sự sao sao đó.

Bảo mình kiên nhẫn? Thì đành kiên nhẫn chứ sao,
Không kiên nhẫn thì làm được gì?
Không chỉ kiên nhẫn với người, mà phần lớn thời gian kiên nhẫn cả với mình,
Khi thấy mình chốc chốc lại phán xét người này, nhận xét người kia.

Mình biết rất rõ nằm ngay sau cái lớp mây mỏng dính này thôi, là cả một trời thênh thang thoáng đãng.
Thỉnh thoảng được nằm ngoài đám mây đó, như nó chưa hề tồn tại,
như lúc này khi đang nhìn đám lá đỏ rung rinh ngoài cửa sổ.

Ngẫm lại, nhà mình mọi người đều có cái kiểu yêu lơ lơ đễnh đễnh này.
Bạn chồng nhà mình hồi xưa ngay từ đầu đã cho mình rất nhiều không gian.

Vốc khổ và vốc sướng

Viết tiếp
Mùa thu nắng rực rỡ. Đám cây quanh chỗ làm đã đỏ rực. Chúng sẽ chuyển sang vàng tuần sau hoặc tuần sau nữa.
Cuối tuần vừa rồi đi dạo núi với bạn chồng, đi lên rồi đi xuống, thứ 2 thứ 3 bắp chân bắp đùi đau ê ẩm.
Ngồi làm việc một lúc, đứng dậy là phải khòng khòng nửa phút mới đứng thẳng được, heheh.
Đường đi xuống dốc quá. Đường đi lên chắc cũng dốc vậy, nhưng vì đi lên nên chỉ mệt chứ không bị chùn chân.

Sức làng nhàng, thành ra lúc đi thì mệt, nhưng đi xong lại thấy vui vì mình đã chịu khó lặc lè theo đuôi bạn chồng.
Nhìn cho sòng phẳng ra, vốc khổ vào từng moment là có sẵn, given.
Vốc đó to hay nhỏ, trong moment đó ta không có thể thay đổi,
Nhưng ta lại có lựa chọn tiêu vốc đó như thế nào trong moment đó.

Đã chịu khổ lúc tập luyện, thì bớt khổ lúc đau.
Nên thấy dân tình khoẻ khoắn vui tươi không ốm đau, nên biết họ đã tiêu tán một vốc khổ khi họ khổ công luyện tập rồi.
Nên nếu thấy khổ lúc luyện tập, nên biết không khổ lúc đó, sẽ khổ lúc khác (lúc bị đau).
Lựa chọn nào cũng ok, nhưng khi đã lựa chọn thì sẽ không ca thán nữa.
Không ca thán là một trạng thái hết sức dễ chịu.

Nói về vốc khổ có lẽ cũng nên đề cập về vốc phước đức.
Chúng giống nhau ở một điểm – có sẵn không thể thay đổi tại từng thời điểm.

Nhưng ta có lựa chọn dùng vốc phước đức như thế nào, cho cái gì vào thời điểm hiện tại.
Nếu thích dùng nó để chuyển thành tiền, thành nhà, thì hãy hài lòng với đống tiền, đống nhà.
Nếu thích dùng nó để chuyển thành sức khoẻ, thành thành công, hạnh phúc, thì hãy hài lòng với chúng.
Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là chủ động lựa chọn, và hài lòng với lựa chọn của mình.

Mọi lựa chọn của ta tại thời điểm hiện tại, quyết định sự chuyển dịch của hai vốc đó.
Nên chính xác là như vậy – ta là nhân vật tạo dựng cuộc sống của mình.
Hiểu thấu đáo điều này, chẳng còn lý do gì để ca thán.
Không ca thán là một trạng thái hết sức dễ chịu.

Đó là suy nghĩ có hơi hướng aquy của người thường,
giờ đi sâu chút nhỉ.

Vốc khổ là châu báu của mỗi con người,
Chỉ có qua đó người ta mới lớn lên.
Thật sự là chỉ có qua đó, người ta mới cultivate được nhiều điều mà nếu không có vốc này, người ta không thể trải nghiệm.
Thấu hiểu và Compassion là hai điều.
Trạng thái compasinate là một trạng thái hết sức dễ chịu.

Nhìn đi nhìn lại, tạo hoá thông minh lạ kỳ,
Đập rồi đỡ, đảo tới đảo lui, để giúp linh hồn nhận ra bản chất thật của nó.
Bản chất luôn có đó, nhưng rất thường nó không ý thức được.
Giống không khí sạch luôn có đó, nhưng ta chỉ ý thức và đánh giá được khi nó đã mất đi, hoặc đã quá bẩn không thở nổi.

Công cụ

càng ngày mình càng cảm thấy cơ thể con người là một cái máy, một công cụ.
Nó đã được lập trình một cách tinh vi, để nó có thể phát triển, tồn tại và tự điều chỉnh cho hợp môi trường.

Những đứa trẻ được sinh ra như những sub-class của bố mẹ chúng, tức parent-class.

Nếu quả thật nó đã được lập trình, có nghĩa là nó có thể được tái – lập trình (re-programmed).
Và mọi lý thuyết đều nằm ở đây – tái lập trình như thế nào?

Có một cách – trong mọi moment, dù thoải mái hay đau đớn,
trong mọi cảm xúc , dù thoải mái hay khó chịu,
giữ tâm thật yên, nhìn thẳng vào đó, và tìm một điểm tĩnh nhất, dễ chịu nhất.
Trong 1 phút tĩnh này – mọi thứ được tái lập trình, voila…

Heheh,

Tập thả

Không biết trong lĩnh vực khác thế nào,
Ở chỗ làm việc của mình mọi thứ thay đổi nhanh như chong chóng.

Khoảng 2,3 tuần không login vào một máy của công ty bạn,
Hôm nay vào đã thấy mọi thứ thay đổi.
May bạn ngồi cạnh tham gia họp đều đặn, giúp mình tìm giải pháp nhanh,
Không thì mất 1,2 tiếng vào đó là chuyện có thể.

Thế giới đang thay đổi với tốc độ lớn,
Mình mà loay hoay cố đi theo nó, không bị chóng mặt cũng sẽ mất phương hướng,
Nên phải tập thả thôi,