Mới sáu giờ, trời tối thui.
Thằng em đi học chưa về, con chị chuẩn bị đi Pfadfinder. Khoe con chị cái áo của chị mẹ đã mượn để mặc buổi sáng. Con chị bảo mẹ mặc đẹp, chứ Tủm mặc rộng quá, heheh.
Mùa đông buổi chiều lạnh và tối. Từ hôm nay có thể có tuyết, nhiệt độ xuống xấp xỉ 0 độ. Có những hôm buổi sáng mới mở mắt đã thấy một cảm giác buồn, một cảm giác cũ rích và hơi nằng nặng. Nhưng nghĩ những người khác chắc cũng u ám giống mình, nên quyết định vẫn hồ hởi nhẹ nhàng, chấp nhận những khuôn mặt cau có quanh mình. Sau 2,3 tiếng buổi sáng mọi thứ lại trở nên ok.
Mùa đông là thời gian con người có cơ hội hướng nội. Người ta ý thức được và đánh giá hơn một ngôi nhà ấm cúng nhiều ánh sáng, mùi thức ăn, tiếng trò chuyện cười đùa của người thân.
Tối đi dạo cùng bạn chồng tôi cứ hay liếc vào cửa sổ những ngôi nhà gần đường, nhất là những cửa sổ có ánh sáng ấm. Tôi không tò mò về cuộc sống riêng của họ, nhưng tôi thích tưởng tượng trong đó sẽ là những con người, hoặc cùng trong một gia đình, hoặc coi nhau như gia đình. Họ có nhau và thế là đủ. Họ có thể đang quây quần ăn tối, hay đang thu dọn nấu nướng, thậm chí có thể đang cãi nhau. Không quan trọng là làm gì, quan trọng là có ai đó quan tâm đến ai đó, họ quan tâm tới nhau.
Sáng nay trời hơi mù, tiết trời cuối năm. Tiết trời này ở đâu cũng làm mình xúc động. Ở VN hay ở Đức đều thế. Trước đây hay nhớ về Tết, giờ thì không nhớ về cái gì, chỉ biết mình thích và thấy mình trở nên dịu dàng lơ đễnh dễ mến.
Dừng xe đợi đèn đỏ, đài Antenne Bayern phát bài „Wonderful life…“, đúng bài trong số rất ít bài tiếng Anh mình biết hai ba câu, lắc đầu vươn cổ hát theo, phút sau sực nhớ cậu/cô trong xe đỗ sát bên cạnh có thể thấy mình và sẽ buồn cười. Nghĩ thoáng qua vậy nhưng lại kệ, vẫn ngoắc đầu ngoắc cổ tiếp. Họ nghĩ gì có sao đâu, vả lại họ có vui vẻ buồn cười chút, cũng là tốt.
Anh cu gặp những lúc mẹ thế này là lại rống lên rú rít „Oh mẹ süßeee (dễ mến)“