Nôn nóng

Cách đây khoảng 1,2 tháng gì đó, lúc đang rửa bát, anh Tí bảo “hình như Tí thừa hưởng rất nhiều tính xấu của mẹ”.
Vì câu nói chẳng ăn nhập gì với câu chuyện lúc đó, mẹ phì cười – thật à? Và ranh mãnh hỏi thêm – “toàn tính xấu à? Không được một tính tốt nào?”.
Cậu cười kiểu kẻ cả khoan dung, ngoạc mồm ra – “khô ô ô ng”.

Hôm qua lại được một lần chứng kiến tính xấu của mẹ qua ông con.
Nôn nóng!
Tối gọi Tí xuống ăn cơm, cậu đi xuống, vùng vằng, mặt như sắp khóc.
Cậu bảo phải mua cái máy khâu mới, máy khâu nhà mình là “đồ vứt đi”, rất tồi.
Cậu mất 7 tiếng đồng hồ mà không máy được 1 đường áo.

Cái câu đồ nhà mình là “đồ vứt đi” bố mẹ đã nghe thấy nhiều rồi.
Giờ cái gì cũng phải chỉnh, phải nhẹ nhàng bình tĩnh làm từng bước.
Cậu nôn nóng muốn cho xong, nghĩ mọi thứ đều đơn giản không cần tìm hiểu, nên nhiều cái vào tay anh là thành “đồ vứt đi” thật.
Giống hệt cách mẹ dùng mobile trước đây. Thấy phức tạp nên hầu như không dùng. Mãi nửa năm gần đây bắt buộc phải dùng, thì dùng.

Cảm giác được tình trạng nôn nóng bất lực đã đến ngưỡng của cậu, mẹ bảo ngồi sang cạnh mẹ.
Mẹ hay chơi đoạn xoa chân xoa tay xoa đầu cậu, mỗi khi cậu cảm thấy bức xúc.
Mình đáng giá rất cao cái gọi là body contact, nó là một kênh trao đổi truyền tải thông tin trực tiếp, giúp cởi bỏ nhiều nút thắt tâm lý ngay tức thì.
Cậu vùng vằng không sang, mắt bắt đầu rơm rớm.

Ăn xong cậu yêu cầu mẹ giúp cậu xem máy bị làm sao.
Mẹ thử may vải mềm, thấy ổn. Nhưng vào vải jeans của cậu, dù là vải cũ, cũng bị đứt chỉ , rối chỉ liên tục.
Đã jeans, lại còn 3 lớp, kim không gẫy là may.

Cuối cùng quyết định mua vài cái kim mới, chỉ mới.

Mẹ có bảo anh, lúc quá bức xúc vì mọi thứ không tiến triển, con cố gắng tập thói quen để đó, đứng dậy làm gì khác cho cái bức xúc nó giảm đi.
Chứ còn ngồi làm tiếp, càng ngồi càng lún, chỉ hại mình. Cái cảm giác bức xúc bất lực đó nó phá huỷ não bộ, tăng nồng độ vài thứ trong người, không tốt.
Rồi lấy công việc của bố mẹ ra làm ví dụ, lắm lúc tìm bug, tìm mãi không ra.
Có người ngồi làm cả đêm. Trong khi để đó về nhà, hôm sau đến đầu óc sáng láng, tìm thấy nhanh hơn.

Chả hiểu cậu có nghe thấy không, có hiểu không,
sau khi đã đặt mua kim chỉ, tinh thần đã có vẻ ổn lại, cậu ngúc ngoắc cái đầu:
“Cái bức xúc của Tí với của bố mẹ khác nhau.
Bố mẹ có không làm được thì vẫn được nhận lương.
Tí không làm được Tí mất béng 7 tiếng không đi chơi được”. Heheh.

Nói với Tí vậy, chứ mẹ vẫn thỉnh thoảng rơi vào tình trạng nôn nóng này.
Anh ấy mỗi khi có tật gì, mẹ lại lấy mẹ ra làm ví dụ.
Mà đúng là mình mang đầy đủ tính xấu của cả loài người thật.
Thành ra, anh “chả thừa hưởng được tính tốt nào của mẹ, toàn tính xấu.”

Bố có công gì

Hi hi, em Nga hỏi bố Sơn có công gì.
Kể công của bố Sơn thì dài dằng dặc, kể có vài trang cũng không liệt kê được hết.Nếu phải nói ngắn gọn lại, bố Sơn như người tạo ra một môi trường mà trên đó mẹ Hà như cây mẹ và sau đó đám cây con có thể phát triển đúng như chúng cần phát triển.

Cùng bắt đầu là cái cây, nhưng sống trên một cái mảnh đất khác, nó sẽ khác.Nên trong các câu chuyện mà mẹ Hà kể, dù nghe có vẻ như chỉ có mẹ là Doer, luôn có bố Sơn hiện diện đâu đó, tạo nên cái không khí của câu chuyện.Heheh, kể thế này có quá ngắn không nhỉ?

Bạn Sơn support vợ nhiều, cho mình khoảng không đủ để mình làm điều tốt nhất trong khả năng của mình.

Không phải vì bạn ấy thấy mình cái gì cũng đúng.Nhưng bạn ấy biết vì sao mình làm thế, có thể vì khả năng mình chỉ đến thế, sức chịu đựng của mình chỉ có vậy, tầm nghĩ của mình chỉ lùn thế thôi …

Còn mình cũng khá biết mình, dù thỉnh thoảng có lên cơn đồng bóng tí, nhưng sau đó lại xẹp nhanh,Nên ổn hihi.

Vậy nên các ông chồng chứ vô tư support vợ đi, nhỉ. Các bà ấy, rồi con các bà ấy, biết hết đó, hehe.

Hôm nay

Chị làm salat cho mẹ.
Chị có một cách pha nước sốt khá hay, ngon.
Đến Ý mẹ sẽ học chị heheh.
Mẹ pha thì vẫn được, nhưng vẫn có gì không tây, vẫn VN.

Hai mẹ con ngồi dưới bóng cây phong nhật.
mẹ thì ăn, chị thì gãi đám da mốc.
Hai mẹ con nói đủ các thứ chuyện trên trời dưới bể.
Mẹ giờ nói chuyện với hai bạn không chỉ để biết thông tin hay chỉ để giải trí,
mà chủ động dùng những giờ khắc đó để trao đổi thông tin một cách tối đa.

Chiều qua chị đi gặp đám bạn gái, 5 bạn,
Có tên gọi hẳn hoi – Mädel meeting – buổi họp mặt của các cô gái.
Một bạn sẽ sang Đan Mạch 1 năm chăm ngựa.
Một bạn học vật lý.
Một bạn sang đâu đó học Luật. Paula đi làm cả năm.
Các bạn uống một chai rượu, ăn mì ý, và xem 3 tập Harry Poter.
Sáng nay chị mới về, kêu ăn mì vẫn còn no căng bụng.

Chuyện chị vẫn tiếc không được đi xa một lần cùng các bạn cùng lớp.
Nói chuyện một lúc hoá ra vì thuê nhà nghỉ ven biển đắt quá (cho một số bạn) nên không quyết được.
Chị vẫn mơ màng sẽ đi du lịch bằng ô tô tới miền nam nước ý với Bống.
Mẹ bảo tốt hơn hết sau 1 năm, khi chị đã có nhiều kinh nghiệm với ô tô hơn.

Nói chuyện về bà ngoại.
Bảo bà thay đổi nhiều rồi, tĩnh nhiều rồi.
Giờ mình thỉnh thoảng gọi điện để bà biết mình nhớ tới bà.
Người già chỉ cần vậy, hỏi thăm 3 phút, là vui cả đôi bên.

Trước đó mẹ cũng đã nói chuyện với bà, cho bà nói với Tủm, xem Tủm làm bếp.
Rồi cho bà xem đám quả trong vườn, táo, quitte, nho,…
Cho bà xem đám nha đam đã nảy nở ra vài chục cây cả to lẫn bé.

Viết thư cho anh trai, bảo bà hỏi thăm anh.
Nói vài câu để anh biết, anh không “phải” hỏi thăm ông bà, nhưng anh “có thể” hỏi thăm ông bà.
Mình không muốn ép anh ấy làm gì, không đòi hỏi anh ấy làm gì.
Những gì anh ấy làm, mình đã rất đánh giá, rất biết ơn.
Còn cái ẩn ức mà anh ấy chưa vượt qua, sẽ đến lúc anh ấy vượt qua được.
Trước hay sau lúc ông bà mất, lại phải chờ xem.
Với mình, hạnh phúc của anh ấy cũng quan trọng ngang hàng với hạnh phúc của bố mẹ mình.

Sáng gọi điện nói chuyện với cả ông, cả bà, cả chị Loan.
Giải quyết đoạn lo lắng của bà vì thay xông 3 tuần thay vì 2 tuần.
Bà giờ dễ thuyết phục, chỉ cần thuyết phục nhẹ nhàng là bà nghe.
Ông nhận ra mình, hỏi bao giờ về. Mình bảo tết con về, giờ đang dịch máy bay không bay được.
Bà cũng nói lại giờ đang có dịch máy bay không bay được.

Mình biết cuộc sống của 3 con người đó, nếu có mình sẽ vui hơn.
Nên biết ơn từng giờ phút mình được tiếp xúc với họ.
Thực sự tiếp xúc, chứ không còn quẩn quanh đẩu tranh với những ý nghĩ trách móc giận hờn này kia.

Tí lớp 2

Có vài cái gạch quan trọng muốn làm xong trong hôm nay.
Nhưng thích viết, thì ngồi viết thôi heheh.
Trên một phương diện nào đó, mình khá là nuông chiều bản thân.

Vẫn muốn nói chuyện với bạn tiếp về cái gọi là sự “buông bỏ trong tâm”.

Hồi anh Tí lên lớp 2 gì đó, gia đình khá mệt mỏi với anh ấy.
Ở trường thì cứ một tuần mẹ lại được mới đến gặp cô, gặp hort (chỗ trông trẻ con buổi chiều) 1 đến 2 lần.
Ở đây khi trẻ con nghịch ngợm có lỗi, họ không mắng trẻ con, họ nói chuyện với bố mẹ heheh.
Lớp 1 thì chưa có bài vở nhiều, chơi là chính, người ta lại cho là trẻ con vẫn còn bé, chấp nhận nhiều thứ.
Bắt đầu tới lớp 2 là có sự gò bó đưa vào khuôn phép nhất định.

Ở nhà anh ấy cũng nghịch ngợm kiểu phá bĩnh.
Mình đã nghĩ đến đoạn anh ấy bị bệnh tâm lý, chữ tự kỷ thoáng qua đầu nhiều lần.
Loay hoay nhiều phương pháp khác nhau, gặp nhiều bác sỹ khác nhau, bỏ tiền túi ra để trả.
Sau này bọn trẻ con vẫn nhắc, mình thì đã quên nhiều.

Đến một thời điểm,
Mình rũ bỏ mọi chờ đợi, chấp nhận rõ ràng trong tâm, rõ ràng như viết bằng mực đen trên giấy trắng, rằng con mình là như vậy.
Giờ cái nó cần nhất là tình yêu, sự ấm áp, sự thông cảm, sự êm ả trong gia đình.
Cái hại nó nhất là áp lực, sự chê trách, sự chối bỏ,
Nhà trường đã cố ghép nó vào khuôn khổ, cái khuôn khổ không hợp với những người như bạn ấy.
Thì ở nhà cần có một không gian cho bạn ấy trở lại cân bằng.

Cô giáo viết thư kể tội anh. Giọng có vẻ hơi bực bội.
Mình viết thư lại một câu cụt ngủn sau câu cám ơn: “Tôi rất tiếc là Tí lại ở trong lớp của cô”.
Cô chột dạ mời mình đến nói chuyện. Cô hỏi vì sao mình viết vậy.
Mình bảo tôi biết đây là lớp cuối cùng của cô (cô sắp về hưu), chắc chắn cô muốn có một lớp đem lại cho cô nhiều niềm vui, kỷ niệm đẹp,
mà Tí chỉ đem lại cho cô sự khó chịu, nên tôi thấy tiếc.
Cô có vẻ nhẹ lòng khi biết nguyên do câu nói.
Mình nói tiếp “tôi hiểu sự khó khăn bực bội của cô, nhưng tôi chắc chắn Tí sẽ không thay đổi nhanh. Cậu ấy là một đứa trẻ rất lieb.”
“Lieb” là đáng mến, đáng yêu.

Rồi cô ở Hort gọi điện, như mọi khi, say sưa kể tội anh ấy.
Mình cũng lại buông một câu “tôi rất tiếc là Tí làm cô mệt mỏi như vậy, tôi đã làm những gì tôi có thể làm.”
Cô lại mời đến nói chuyện, mình lại luận điểm “tôi hiểu sự khó khăn bực bội của cô, nhưng tôi chắc chắn Tí sẽ không thay đổi nhanh. Cậu ấy là một đứa trẻ rất lieb”

Heheh sau đó các cô không còn mời mình đến nói chuyện hàng tuần, hay không còn gọi điện 2,3 lần 1 tuần nữa.
Họ có một cái gì đó hơi den dén, tuy vậy có sự tôn trọng mà trước đó mình không thấy.
Trước đó họ có vẻ muốn dạy dỗ mình cách dạy dỗ con cái.
Họ đúng thôi, cách của họ chắc cũng hợp với phần lớn các gia đình, với gia đình mình thì không hợp.
Không chỉ vì Tí hơi khác các bạn cùng lứa, mà vì mình cũng hơi khác các bà mẹ khác hahah.
Không tốt như họ, không kiên nhẫn như họ, không nghe lời nhà trường riết róng với con cái như họ.
Họ dén vì cái thái độ rất rõ ràng của mình “con tôi chỉ như vậy, đừng chờ đợi nó khác đi”.

Thực ra cả một thời gian dài mình đã để họ ép, đã cố gắng lấy cái khung của trường lớp, của văn hoá Đức ép lên Tí.
Tự gây áp lực lên mình, gây áp lực lên con.
Mình về sâu thẳm vẫn là người Việt, văn hoá Việt, hành động cảm tính, nuôi con cảm tính. Tủm và Tí vì vậy cũng rất Việt vào thời điểm đó.
Không thể một sớm một chiều làm như người Đức, nghĩ như văn hoá Đức.
Sau đợt này mình cũng thấy rõ ràng mình không cần làm giống người Đức nữa, vẫn hành động kiểu Việt, chỉ thêm thắt vài tính hay của người Đức vào, hạn chế cách nghĩ, cách hành động cảm tính, là ổn.

Không còn bị gọi đến trường, đến hort hàng tuần, mình cũng tĩnh hơn.
Trong tâm lại thông cảm sâu sắc với cậu bé đang hoang mang không biết cần làm gì cho hợp với cái khung trường lớp.
Nên quay lại chấp nhận con mình, chấp nhận mọi cái có vẻ dở hơi phá phách của cậu, càng ngày càng nhiều.
Nhiều thứ gây bức xúc trước đây, giờ mình cho qua, thậm chí thấy buồn cười.
Và Tí dần ổn định hơn. Cả nhà cũng enjoy mọi thứ hơn.

Không biết câu chuyện này có hợp với cái chữ “buông bỏ trong tâm”.
Nhưng mình nhớ thời gian đó, chủ đề chính được nói tới khi chiều chiều đi dạo với bạn chồng,
là “con mình chỉ có vậy. Nó là như vậy. Gây áp lực bắt nó này kia chỉ hại nó”.
Để tự buông trong tâm mình, giúp bạn chồng hiểu vì sao mình buông, mà nếu cũng buông theo thì cũng tốt.

Sau này Tí lớn lên tí nữa,
Bố có một công rất lớn làm Tí “thẳng thớm tự tin” hẳn ra, thoát dần khỏi cái hình ảnh “con trai của mẹ”.
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Việc căng

Trưa gọi điện cho mẹ.
Đã thành một nếp, mình luôn chuẩn bị tinh thần đón tin xấu.
Hoặc ông đi cấp cứu, hoặc ai đó trong nhà có chuyện, có xô xát.
Không có gì thì ổn, đầu óc nhẹ nhàng,
có thì làm cái gì cần làm, đồng thời tự trấn an.

Chồng mình chắc xót vợ, đưa ra các lý do này kia để không dấn sâu như vậy.
Nhưng ai chẳng phải trải qua chuyện đó.
Vả lại nếu mình không làm, nhiều người sẽ mệt.
Nên coi như là chuyện cần làm, không thể tránh được thôi.

Giọng bà ôn hoà.
Bà kể ông lại ăn uống trở lại bình thường.
Giờ thoả thuận ông ăn được bao nhiêu thì ăn, không ép xới đầy, không cần sẻn cho ai.
Vậy là không bị to chuyện.

Hôm qua bà đã kể chuyện ông đi toalet, ông không tự rửa sạch được, bà phải giúp ông rửa đít.

Rồi bà bảo không thể để ông tự nữa, phải canh rồi rửa cho ông.
Giọng bà riết róng, mình biết giọng này, nó làm người xung quanh dễ bị kích động.
Mình bảo chị gv vẫn tắm cho ông hàng ngày, vậy không sợ ông quá bẩn.
Ông nằm 1 chỗ đã lâu, bị phụ thuộc đã lâu.
Giờ có mỗi niềm vui tự mình phục vụ mình, dù có hậu đậu rơi vãi chút, nếu tước đi thì khổ thân ông.

Không biết bà có nghe không.
Mình nói vậy nhưng không hy vọng bà nghe.
Bà đầu óc khi đã chăm chắm vào cái gì đó thì mọi thứ bà để ngoài tai.
Nhưng nhìn chung, hôm nay ổn.

Bà giờ không còn khoẻ, kể cả khi bà muốn thì cũng nên phiên phiến để mọi người tự làm,
Phiên phiến thì bà bớt việc, đỡ gây với chị gv, đầu óc thanh thản hơn.
Mình luôn áp dụng nguyên tắc 80%, thậm chí cho xuống 60%, 50% khi cần.
Không cầu toàn, chấp nhận khả năng của mình, tin trời đất.
Quanh đi quẩn lại mấy cái nguyên tắc đó, thực hành nhuần nhuyễn thấy đời nhẹ nhàng.

Ổn việc ông bà, còn công việc lại căng người ra heheh.
Luôn bị căng người trước khi đi nghỉ,
và sau khi đi nghỉ về.