Hôm qua nói chuyện với bạn chồng, bạn chồng bảo mình có hiện tượng Burnout.
Có lẽ vậy, liên tục từ tháng 9 năm trước tới nay luôn trong trạng thái bị ép về thời gian.
Có 1,2 tuần hoặc nghỉ, hoặc nhẹ nhẹ ở giữa. Nghỉ thân, nhưng tâm vẫn không nghỉ.
Mà ai ép? Mình tự ép !!!
Vì sao tự ép. Vì cuống, vì sợ.
Khi đã biết hết đường đi nước bước, bạn sẽ biết chỗ nào cần đi nhanh, chỗ nào đi chậm.
Nhiều việc nhưng cảm thấy vẫn ổn.
Khi chưa biết cái trước mặt đầu cua tai nheo nó thế nào, cứ thúc mình đi chúi về phía trước, chỉ để chắc chắn vẫn có đường đi.
1,2 tháng không sao. Nhiều tháng sẽ thành vấn đề.
Giờ khi một phần đã ở đoạn hoàn thành, bỗng thấy trống trơn và thấy mọi thứ nó vô nghĩa.
Tóm lại vẫn là cuống.
Tính này mình có từ xưa.
Hồi còn trẻ, mỗi lần phải present một cái gì đó trước vài người, sợ mất ăn mất ngủ hàng 2 tuần trước đó.
Làm nhiều thì quen, bớt sợ, bớt tự ép mình phải tốt hơn cái mình đang có.
Có lẽ vẫn là cảm giác sợ bị đánh giá thấp, muốn được đánh giá cao.
Chứ mình làm thiệt mà, làm chăm chỉ xốc vác, thì có lý do gì để phải ép mình thêm?
Muốn được người ngoài đánh giá, đó vẫn là cái chìa khoá.
Ai cũng có một lãnh vực, dù chỉ xíu xíu nào đó, muốn được đánh giá.
Trừ khi họ không còn bám víu vào cái “Tôi”, nhể hehe.
Cái “tôi”,… để tẹo viết tiếp.