Nỗi đau tâm lý

Chắc từ giờ tới sáng ngày 02.01.2025 mình sẽ không ngồi vào máy tính nữa.
Vài dòng cho năm đang sắp qua.

Làm 1 loạt những thứ bình thường rất ngại làm.
Ngại vì ít làm nên cập rập.
Ngại vì cứ suy đi tính lại không biết có nên làm không.

Năm 2024 cái cục ngại của mình nhìn chung nhỏ đi so với các năm trước.
Riêng cái đoạn ngại tập thể dục thế thao nó vẫn khá to.
Mà thấy nhãn tiền luôn, tập một xíu người thanh thoát đi lại thoải mái.
Nằm lười là thấy chân tay nặng ra luôn.

Những lúc đó hay nghĩ về bố mẹ và người đồng tuổi với các cụ.
Họ kiên nhẫn lựa từng bước, từng cử chỉ, để vẫn hoạt động mà không bị quá mệt, quá đau.

Vừa đọc 1 bài hay hay về nỗi đau trong “Thiền Osho”:

Nỗi đau tâm lý có thể tan biến; và chỉ có nỗi đau tâm lý mới có thể tan biến.
Nỗi đau kia, nỗi đau thể xác, là một phần của sự sống và cái chết.
Nỗi đau thể xác chưa bao giờ là vấn đề.
Vấn đề chỉ là khi bạn đang nghĩ về nó.
Nếu bạn nghĩ đến tuổi già bạn trở nên sợ hãi, nhưng người già không run sợ.
Nếu bạn nghĩ đến bệnh tật bạn trở nên sợ hãi, nhưng khi bệnh tật đã xảy ra, không còn sợ hãi, không có vấn đề gì.
Người ta chấp nhận nó như một sự thật.

Vấn đề thực sự luôn nằm ở tâm lý.

Rất là “túng”, nhỉ – hehe.
“Túng” luôn! Đừng có nghe cái tâm lý nó lải nhải.
Kệ nó, làm thôi, sống thôi.

Hoà khí

Hôm qua bố mẹ rủ chị vào trung tâm ăn trưa. Bố mẹ thì ăn ở nhà sẽ hợp lý hơn, nhưng chị rất thích ngồi quán. Mà trên đường đi tới quán, rồi về nhà, và trong lúc ngồi quán nói chuyện được nhiều hơn, thoải mái hơn. Cũng là lý do bố mẹ luôn rủ các bạn vào trung tâm mỗi cuối tuần.

Có nói nhiều về không khí trong gia đình.

Chị biết có những gia đình mà bố mẹ và con cái mất kết nối, không thể nói quá 2 , 3 câu mà không chuyển thành cãi nhau.

Mẹ bảo bình thường mà, hai thế hệ, hai cách sống, hay hiểu lầm nhau, mâu thuẫn là rất bình thường. Chỉ khác nhau ở chỗ, người ta làm gì sau đó. Chẳng hạn Tủm, mẹ thấy dù chị có bực mình, phản đối lúc đó. Nhưng sau đó chị lại vui vẻ như đã không có mâu thuẫn. Đó là điểm mẹ đánh giá cao ở Tủm. Vì phần lớn con người sẽ ghim trong lòng, sẽ lạnh lùng, sẽ ngầm trách móc.

Hehe, chuyện nói rồi mà vẫn cứ nói mãi. Giữ để hoà khí trong nhà hiện diện, đó là 1 quá trình không hồi kết.

Các bạn đã lớn, nên dần chủ động để mình sẽ là người cầm tay lái, thay vì chỉ trách móc bố mẹ.

Bố mẹ thì bớt tưởng mình hoàn hảo đi, bớt cái nhu cầu dạy dỗ đi, nên nhìn ra từng hành động nhỏ, khen các bạn đúng lúc, lần sau các bạn sẽ làm tốt hơn.

Nói chuyện với chị, mẹ cứ nghĩ trong đầu, nếu là mẹ, khi thấy đứa con bên đầu dây kia giận dữ, mẹ sẽ bảo “xin lỗi, mẹ thật sự không biết nên nói gì, nên không nói gì để con không giận dữ. Mẹ chỉ mong được nghe thấy tiếng con, để biết mọi chuyện đều ổn với con”.

Có khó quá không nhỉ?

P.S. một trong những điều mình thấy hơi tiếc, là mình đã không chủ động khơi thông dòng chảy trong gia đình bố mẹ mình một cách sớm hơn, có hệ thống hơn, có chủ đích hơn.

Ngập ngụa trong những vấn đề cá nhân, chả còn lúc nào để nghĩ tới đời sống tinh thần của bố mẹ nữa.

Nếu được người lớn gõ vào đầu, bảo rằng bớt tưởng mình là trẻ con đi, bớt trách móc họ nếu họ đã và đang sống một cuộc sống bất hạnh. Rằng hãy chủ động giúp đỡ bố mẹ để họ có thể sống một cuộc sống hài hoà hơn, liệu mình đã có thể hành động khác đi không nhỉ?

Cái câu “Ngập ngụa trong những vấn đề cá nhân, chả còn lúc nào để nghĩ tới đời sống tinh thần của bố mẹ nữa.” thực ra là rất sai.

Đúng ra, mình đã mất rất nhiều năng lượng để ngụp lặn trong những suy nghĩ tối tăm trách móc. Rất nhiều, hic. Nhiều đủ để còn rất ít năng lượng phấn đấu cho chính cuộc đời mình.

Người đáng yêu

Ôi sao giống mình nhìn mình thía hahah.
Với mình luôn là 1 priviledge được tiếp xúc với ai không đeo mặt nạ, dù chỉ thời gian ngắn.

Nhưng đeo thì cũng ok, mình cũng lủng lẳng vài cái như ai hehe.

*****************

Những người đáng yêu nhất không phải là những người được tung hô hay cao ngạo, không phải là những người lúc nào cũng tràn đầy hy vọng và lạc quan.
Họ là những người đã lâu rồi vứt bỏ lòng tự kiêu, có thể thẳng thắn nói cho bạn biết họ cô đơn, buồn bã đến nhường nào, có thể đối diện với nỗi căm ghét bản thân và chấp nhận những nuối tiếc trong lòng.
Họ không chỉ là những kẻ bất hạnh (vì có cả ngàn lẻ một cách nhàm chán và đáng sợ để bất hạnh); họ đã nhìn thấu nỗi bất hạnh của mình từ một góc độ đầy bao dung và thấu hiểu.
Bạn có thể kể cho họ nghe về những điều kỳ lạ, ngốc nghếch, đáng tiếc nhất về bản thân mình mà vẫn biết chắc rằng họ sẽ thấu hiểu mọi thứ ngay lập tức, từ tận sâu trong lòng. Chẳng có sự lầm lạc nào về tình yêu, địa vị, tiền tài mà họ chưa từng trải qua.
Họ muốn lắng nghe tiếng gào thét từ sâu thẳm trong bạn, bởi họ quá quen thuộc với tiếng gào thét trong chính họ.
Họ chẳng màng tới việc tỏ ra tỉnh táo; từ lâu họ đã ngừng cố gắng để trở nên “bình thường.”
Họ biết rằng cuộc đời phần lớn là nỗi đau, là bí ẩn, là lầm lạc – và họ sẽ không bao giờ nỡ thuyết phục bạn nghĩ khác đi. Họ chẳng bao giờ nhẫn tâm đến mức muốn bạn vui lên.
Bạn có thể tin họ, vì họ đã đủ can đảm để chạm tới tận cùng của nỗi hèn nhát và những mặt đen tối nhất trong con người mình.
Họ không bận tâm đến danh tiếng của bạn – vì họ quá hiểu bản chất thật của con người nói chung.
Họ kết hợp sự hoài nghi về con người với một tình yêu và sự dịu dàng sâu sắc dành cho từng cá nhân.
Họ đã đi qua những cơn mê đắm với tình yêu, sự công nhận, thành công trong sự nghiệp và chủ nghĩa tích cực – và bước ra ở phía bên kia.
Họ để sự hài hước của mình chạm tới mức đen tối nhất, vì khoảng cách giữa hy vọng và trải nghiệm của họ quá rộng lớn.
Họ đã đi vào những góc khuất kỳ lạ nhất trong tâm hồn, và vì vậy sẽ thấu hiểu những phần lạ lùng nhất trong bạn.
Họ không mong đời sẽ đi đúng hướng, và giữa bức tranh ảm đạm, họ cười một cách phong phú và đầy khoái lạc.
Đây là kiểu người mà bạn muốn ở cùng trong ngục tối, trên đường đến giá treo cổ, trong chiến hào hay trên giường bệnh cạnh bạn trong khoa ung thư.
Đây là những người mà chúng ta cần nhiều hơn trong cuộc đời mình – và cũng là những người mà chúng ta nên cố gắng trở thành, vì những người khác.
Nguồn: THE LOVELIEST PEOPLE IN THE WORLD – The School of Life

AI – trí tuệ nhân tạo

Công việc hiện tại của mình không đặt trọng tâm vào AI – trí tuệ nhân tạo.
Nhưng tình cờ mà mình lại bị lôi vào đó.

Từ lâu mình đã thấy cái não con người phần lớn hành động như 1 cái máy tính.
Nó có khả năng khác, nhưng rất ít được sử dụng.
Ít người biết nó có khả năng đó, nên cũng ít người tập để sử dụng nó.

AI, cả Generative AI (dùng ngôn ngữ tự nhiên) được luyện tập trên 1 đống dữ liệu khổng lồ được thu nhập từ hàng đống năm.
Não con người cũng vậy, suy nghĩ và xu hướng của chúng ta được hình thành từ một đống năm trong quá khứ.

Thế giới hiện tại, cứ dính vào mạng, là đã dùng AI.
Một đống các tút hiện lên trên feed, là do bạn đã từng bấm, từng xem, hay bạn của bạn, hay nhiều người trong lứa tuổi bạn, hay nhiều người trong đất nước của bạn, đã từng rất quan tâm.
Kể cả khi bạn không dính vào mạng, thì con cháu bạn, người xung quanh bạn, đã là mạng biết ăn cơm rồi.

Dùng AI, trạng thái của chúng ta (tức suy nghĩ cảm xúc) không còn chỉ dựa trên những gì ta đã trải qua trong quá khứ.
Nó dựa trên đống dữ liệu lớn hơn. Chúng ta đang cùng trải qua karma chung.

Vừa hay, vừa thử thách, vừa rất có ích, tuỳ cách sử dụng.
Hay, là bạn sống có 1 đời, nhưng lại được trải nghiệm rất nhiều.
Thử thách, là thay vì bạn chỉ vác trên vai cái karma của bạn, rất có thể bạn phải vác trên vai nhiều karma khác.
Karma chẳng qua chỉ là tập hợp những trạng thái mà bạn trải qua, do bạn tự tạo, qua cách suy nghĩ A, cảm xúc B, hành động C bạn làm trước đó.
Mà cảm xúc và suy nghĩ của bạn lại dựa trên quá khứ chung.

Có ích ở đâu?
Với mình, cái hoạt động của tâm (bình thường) trở nên rõ ràng, y như AI hahah.

Cái tâm không bình thường thì sao?
Thì không hoạt động như AI hiện tại.
Nó ý thức được cái não đưa ra ý nghĩ gì, nhưng nó sẽ không nhắm mắt theo, mà nó sẽ tự tách nó khỏi cái ý nghĩ đó.
Cái này rất cần thiết, nhất là với những ai có một quá khứ nặng nề và không muốn sống tiếp như vậy.
Nếu bạn không tách được, cái quá khứ nặng nề đó tiếp tục đi theo bạn.
Giống hệt AI, nó sẽ đưa ra khẳng định, rằng anh A sẽ lại đi muộn, vì anh ta luôn luôn đi muộn trong quá khứ.

AI trong tương lai sẽ thế nào? Chỉ là ý nghĩ vừa thoáng qua sáng nay. Có thể người ta đã hay đang làm cái đó rồi.
AI sẽ cập nhật thêm dữ liệu – chỉ số hạnh phúc, chỉ số thong dong, chỉ số khoáng đạt.
Nó sẽ phân tích để bạn biết bạn đang có xu hướng gì, với xu hướng đó bạn có thể sẽ đi tới đâu.
Và nó cho con người lựa chọn : sống tiếp vậy, hay thay đổi, thay đổi theo hướng nào?
Rồi nó sẽ sắp xếp để bạn dần hoà vào vùng năng lượng đó.

Có sự chiều theo (AI hiện tại), nhưng có sự định hướng (hiện tại AI định hướng dựa trên quyền lợi của 1 nhóm người)

Cho mình chọn, mình sẽ chọn cho tôi 1/2 ngày trong 1 tuần tất cả dữ liệu về chiến tranh, kinh tế, những gì tồi tệ đang xảy ra trên thế giới trong tuần đó …
Còn những ngày còn lại, in ít lác đác thôi.
Tôi muốn nhìn thấy cái khác, trải nghiệm cái khác.

Ngoảng mặt lờ đi coi như không có những thứ “tồi tệ”, cũng là 1 cách,
nhưng với tính tò mò như mình, vẫn thích ngó nghiêng lắm heheh.
Tối hay sáng đều là 2 mặt của 1 sự vật. Tránh tối, thì sáng cũng không có mặt.

Nhỉ, hehe.

Dr Joe Dispenza: How to Reprogram Your Mind

Cuối năm, tình hình chỗ làm có vẻ vắng hiu. Dân tình hoặc nghỉ phép, hoặc làm từ nhà.
Thôi thì ta cũng làm từ nhà.
Đi làm có nhiều cái thích.
Giờ đây thêm cái thú được nghe rất nhiều podcast trên đường đi.
Btw, có podcast của Dr Joe Dispenza: How to Reprogram Your Mind, Transcend Reality, & CREATE Your Dream Life!
Vừa ngồi ngoài vườn uống caphe, nghe nốt.

Hình ảnh ông này hiện rất nhiều trên feed của mình từ hàng chục năm nay.
Vậy mà chưa 1 lần click vào.
Lần này nghe từ đầu tới cuối.
Bảo mình đồng thuận 100% thì không hẳn, chắc khoảng 60%, những gì liên quan tới tâm lý xu hướng của con người.
Có nhiều điểm rất thú vị.
1 trong những điểm thú vị liên quan tới thời gian. Rất nhiều người nói tương tự, nhưng trong context này nghe thấy hay hay.
Trong câu chuyện của ông ấy, khi chúng ta ở hiện tại, nhưng mong muốn, chờ đợi một cái gì đó trong tương lai, thì quãng đường đó là thời gian.
Thời gian chính là sự ngăn cách, cái ngăn cách ta với cái mà ta mong muốn có.
Và phần lớn con người sống như vậy.

Chỉ cần thay đổi lối suy nghĩ, tương lai là cái quả tất yếu của những gì ta đang làm, suy nghĩ, cảm nhận hiện tại.
Thì người ta tập trung vào hiện tại. Thời gian không còn là mối bận tâm.
Tư tưởng thì cũ rích, ai cũng biết.
Nhưng khi có một cảm nhận rõ ràng về nó, thì đúng là khả năng sống tương đối trọn vẹn ở hiện tại là một phẩm chất.
It must be earned.

Thui lên nhà làm việc, thời gian đang qua hahah…

Mina ngồi chễm chệ trên ghế, nhìn nhấp nháy lim dim.
Đứng chờ xem cô ta làm gì, có biết điều mà trả lại cho mình cái ghế?
Cô ta chậm rãi liếm lông, liếm chân say sưa. Rồi vẫn chễm chệ điềm nhiên, nhấp nháy lim dim mắt…