Bonding

Sáng đến chuẩn bị các thứ để trình bày trong demo hôm nay.
Cho tới hôm qua vẫn cảm thấy ngán ngẩm vì nhìn đâu cũng thấy có vấn đề, không đi tiếp được, hoặc muốn đi tiếp phải chấp nhận quá nhiều thứ.
Nhưng sáng nay lúc đến làm việc thì đỡ cảm giác đó hơn. Có lẽ vì chiều qua đã nói chuyện chi tiết với một cậu trong team.
Mình luôn đánh giá những cuộc nói chuyện với người xung quanh, có thể họ không hiểu kỹ phần của mình, nhưng khi nói chuyện mọi thứ như được tháo cởi một chút.

Ngồi mở computer ra sờ ra thấy đâu cũng đỏ chói một màu, cái hôm qua chạy thì hôm nay không chạy nữa. Có ai đó đã động đến các phần của mình.
Thường thì mình sẽ bực mình và mệt mỏi lắm.
Hôm nay mình kệ, ngồi ung dung xem lại tỉ mỉ vấn đề nằm ở đâu.
Trong thâm tâm có một sự bình tĩnh nào đó “nếu đây đúng là công việc mình cần làm, chỗ mình cần đứng, thì mọi thứ đều có lý, đều cần phải xảy ra như nó đang xảy ra”.

Giờ mọi thứ ổn, hy vọng vẫn ổn tiếp trong demo.
Trong demo mình mong mọi thứ chạy, không còn để khẳng định, show bản thân (trước đây thì có là như vậy),
Chỉ muốn có hoàn cảnh để cho cả team có một cái nhìn đúng nhất về hiện trạng.
Nên không cảm thấy áp lực vị kỷ, dù vẫn có sự nóng ruột muốn mọi thứ diễn ra xuôn sẻ.

Bài mình vừa đọc liên quan đúng đến cái đó, về một sự liên kết vô hình nào đó. Mình không luôn luôn có được cái tin tưởng này, nhưng nó đang dần dần hiện diện thường xuyên hơn.

Let us have discourse on the quality of love called bonding.
Bonding with one’s spiritual source of guidance is essential in order that one’s spiritual growth, healing, inner peace, soul evolution, faith, and trust in their inner knowing and intuition take place.

This bonding provides each person with a deep and positive experience, with the knowledge that they are always being guided to their highest and greatest good in their daily lives.

They know in this bonding with spirit that they can ask their divine self what is best and right for them and this enables them to receive the answers that are in their highest good.

Rối rít

Tuyết trắng xóa trên mặt đất, trên cây, trên mái nhà.

Tuyết rơi từ hôm qua, những hạt tuyết nhỏ xíu bay đều dều bình thản đáp xuống bất kỳ cái gì trên đường rơi, yên tĩnh nhẹ nhàng không lựa chọn.

Nhìn tuyết rơi là một cảm giác yên bình. Nhìn tuyết nằm là một cảm giác yên bình.

Sống bên xứ lạnh, mùa đông là mùa hợp cho suy tư, lui về nội tâm, lui về gia đình, lui về sống một mình.

Sáng dậy lướt qua vài trang FB. Trong tuần mình thường check vài trang FB trước khi đi làm, rồi trên đường đôi lúc nghĩ về những thứ mình đọc. Mình thích không gian „being“ trong một số trang. Cuộc sống hàng ngày hiện diện một cách rất present trong những trang đó.

Chữ being và doing mình bị lây của ông Eckhart Tolle. Ông ấy dùng hai từ đó để chỉ trạng thái của con người trong bất cứ moment nào. Nếu hai trạng thái đó cân bằng, con người sống một cuộc sống tự tại an nhiên. Nếu hai cái đó mất cân bằng, con người sẽ bị thiếu hụt và loay hoay đi tìm cái bên ngoài để bù đắp.

Con người thế giới hiện tại thiên về doing. Hối hả, rộn rã, lo lắng, sốt ruột.

Đọc một câu, cũng lại của ET „khi bạn được công nhận, nhận biết ra (recognize) bởi ai đó, sự công nhận đó đem theo being vào thế giới này qua hai bạn, và đó chính là tình yêu sẽ cứu rỗi thế giới này “

Heheh, dịch khó nhỉ. Mà khéo lại sai.

Mình hiểu là cứ để ý nhận biết những điều mộc mạc chân thật từ xung quanh, điều này sẽ làm tâm hồn bạn tĩnh và rộng mở ra. Rồi bạn sẽ nhận ra những điều đẹp đẽ ở những người xung quanh, hãy nói cho họ biết điều đó. Môi trường quanh bạn sẽ ấm áp sinh động lên rất nhiều.

Tuyết vẫn lất phất,
vài chú chim nhỏ bay chuyền cành.
Thiên nhiên tự tại,
đất trời tự tại,
Người già, trẻ nhỏ đều thư thái bình tâm.
Chả ai rối rít đi đâu làm gì nhỉ, heheh.

Ngồi phét lác tí, trước khi cắp đít rối rít đi mua mua bán bán.

Lan Man

(viết hôm qua)
Còn 10 phút nữa phải đi ăn trưa cùng một hội,
Sẽ phải đi bộ một đoạn khá dài.
Bắt đầu cái gì bây giờ cũng dang dở,
Thôi thì ngồi viết vài dòng vậy.

Sáng nay dậy rất sớm,
Đủ thời gian cho mọi thứ mình muốn làm buổi sáng.
Hơi lo là đến chỗ làm việc sẽ bị mệt,
Nhưng giờ vẫn chưa thấy mệt.

Trên đường đi làm nghĩ lan man đến định nghĩa hạnh phúc của một bạn trên FB.
Và nghĩ đến câu nói của ông ET.
Gì nhỉ? Quên mất rồi, nhưng chắc liên quan đến sự phản kháng trong tâm tưởng đến những gì đang xảy ra trong hiện tại.

Thực ra bây giờ mọi thứ mình đã đọc với mình đều rất có lý:
Anh sẽ có stress và sự bất hạnh nếu anh ở đây ( hiện tại ) mà muốn ở kia ( trong tương lai)
Cái duy nhất anh đang có là hiện tại, nhưng anh chối bỏ nó, vì có bao giờ nó đủ tốt cho anh.
Hiện tại cũng là cái duy nhất anh có, nhưng trong thâm tâm anh chống lại nó, anh muốn mọi thứ phải khác kia, không như nó là.

(viết tiếp)
Giờ người rời rã,
Vẫn làm như mọi khi,
Nhưng có lẽ tinh thần mình bị bỏ bom.
Từ sáng đã nói với bạn chồng,
Rằng mình đang rất buồn.
Mình sẽ phải làm bạn Product Owner thất vọng, vì đã không thể thực hiện được cái bạn ấy muốn trong version này.
Bạn chồng cười xoa xoa vai mình.
Chắc bạn ấy vội, không thì khéo lại đưa ra vài lời khuyên chưa chắc sẽ làm mình thấy nhẹ lòng hơn.

Đàn ông đàn bà suy nghĩ khác nhau.
Phụ nữ có xu hướng làm vui lòng người khác, kể cả khi không có thể, heheh.

Rồi cả ngày lại căng mắt căng não ra hì hụi tìm kiếm, hì hụi đọc,
Hì hụi thử.
Thực ra mình đã học được thêm rất nhiều hôm nay, dù vấn đề chính vẫn Không thể giải quyết được.
Có một câu chuyện nhỏ liên quan đến support team của partner,
Mình thấy hay và muốn kể,

Nhưng giờ đứng lên đi về thôi.

Kiểm tra tiếng Đức

Tối hỏi Tí làm bài tiếng Đức thế nào, cậu bảo tột.
Hỏi khoảng bao nhiêu điểm, cậu bảo từ 4 trở lên (năm là điểm tồi, 6 là điểm đúp).
Bảo hôm qua Tí bày bừa kinh quá, mà mẹ không dám nói, sợ Tí quạu mẹ.
Cậu cười khinh khích khoái chí, mẹ sợ Tí à? Mẹ sợ Tí mắng mẹ à?
Sợ chứ, mà lần sau con cố gắng bình thường, tử tế với mọi người chút, ok? Tách ra khỏi cái stress của con một chút, nó sẽ đỡ hơn.

Cậu ầm ừ, không biết có nghe không. Mình không biết liệu hồi trẻ nếu có ai dậy mình những điều này, thì mình có làm được không.

Từ khi các bạn còn bé, mình đã hướng dẫn các bạn một số thứ, một cách rất bản năng. Sau này đọc thấy người ta cũng khuyên như vậy. Chẳng hạn nếu Tủm sợ cái gì đó, mẹ hỏi cục sợ của Tủm nằm ở đâu. Tủm bảo ở bụng, mẹ hỏi màu gì, Tủm bào màu đen, mẹ hỏi nó ở đâu rồi, đi chỗ khác hay có màu khác rồi. Tủm bảo nó chuyển xuống chân rồi, và ra khỏi người Tủm rồi.

Nghe thì biết vậy chứ không biết các bạn có thật sự thấy vậy không. Dù sao thì có vẻ rất có ích.

Tí thì rất nhanh, hỏi cục lo nằm ở đâu, thế là cậu tự mô tả vài chỗ, rồi ngủ hoặc chuyển sang chuyện khác ngay.

Hôm qua anh đã rất panic, hùng hục đọc, hùng hục lẩm bẩm như ông sư tụng kinh. Chưa bao giờ thấy anh ấy lo lắng đến vậy. Tối khuya rồi vẫn bịt tai học, mẹ thấy thương nhưng không dám hó hé nói câu gì. Chỉ sáng nay bảo hơn nửa bạn trong lớp Tí đang lo giống hệt Tí đấy, con không phải người duy nhất đâu, nên lên bục nói cứ bình thường, nói sai cũng ok, quên cũng được, chậm chậm hài hước khéo lại vui.

Rồi nhân một cái gì đó bỗng cậu nói về ý nghĩa của cuộc sống. Cậu bảo Tí nghĩ suốt mà không nghĩ ra, ý nghĩa của cuộc sống là gì. Người ta sinh ra, cố gắng có đủ mọi thứ, rồi chết. Cuộc sống cuối cùng chả có ý nghĩa gì cả.

Heheh, đây là điều mẹ không ngạc nhiên, mẹ có cảm giác cậu có xu hướng tâm linh. Nói vài câu với cậu về cái mẹ nghĩ, không có ý định giải thích nhiều, vì có giải thích cũng không được. Đây là lĩnh vực không lời, thuộc về cảm nhận. Người chưa từng ăn xoài thì có mô tả mấy cũng không thể thay thế được việc anh ta nếm nó trực tiếp. Mà mẹ cũng đã được nếm xoài đâu mà mô tả xoài thế nào cho cậu. Vậy nên cậu cứ việc hỏi, cứ việc tìm câu trả lời.

Mẹ chỉ muốn tránh cho cậu một số ngả rẽ bất lợi cho cậu. Có đôi người vì thấy cuộc sống vô nghĩa quá mà mất niềm tin hủy hoại cả cuộc sống của mình. Chỉ cần có niềm tin, thì mọi sự lên xuống trong cuộc sống đều có ý nghĩa, đều sẽ có thể biến thành trái ngọt sau này.

Hai chị em giờ lại tung tẩy. Cứ sau những lần kiểm tra thế này, mới thấy cái tung tẩy thơ thới thật là dễ chịu.

VN

Buổi trưa đứng nhá vài cọng rau,
Nhìn qua cửa sổ ra cảnh vật bên ngoài.
Tuyết vẫn đọng lại từng đống hai bên đường.
Cây khẳng khiu một màu xám.
Gió lặng.

Vẫn phảng phất không khí giao thời.
Nếu có vài bác đi xe đạp chở mấy cây đào giữa đường, chắc mình cũng không ngạc nhiên.
Mấy năm cuối được về tết, mình giảm hẳn cảm giác nhớ nhà nhớ tết.
Nếu lâu lâu không về, chắc sẽ lại nhớ.
Nhớ cảm giác của hồi xưa, chứ tết bây giờ không còn gây ấn tượng đặc biệt nữa.
Thỉnh thoảng đọc bài của một bạn trên FB về mùa đông, về tết, thấy đúng cảm giác của người đi xa.

So với bạn chồng, mình gắn bó với VN nhiều hơn.
Từ hồi trẻ đã không muốn ra khỏi VN.
Đã từng ngồi thu lu trong góc nhà enjoy cảm giác mình ở trong nó, trong không khí VN, không gian VN.
Không cần gì đặc biệt hơn.

Giờ đây mình enjoy cuộc sống bên này, nhưng vẫn biết một phần của mình vẫn sẽ khắc khoải,
nếu mình không về thăm VN được nhiều như mình mong mỏi.