Có một thứ mình nhận ra. Có lẽ là thứ mình phải trải qua thời gian này.
Khi bạn ở một mức nào đó chung chung, bạn thấy mọi người rất ổn, thậm chí rất tốt.
Khi bạn ở trên mức đó một chút, bạn nhận thấy nhiều vấn đề ở những người xung quanh.
Mình nói “một chút”, vì chỉ khi một chút, nó mới nảy sinh vấn đề.
Khi đã “trên nhiều”, nó không còn thành vấn đề nữa.
Bạn sẽ có mối quan hệ khác, môi trường khác, và tất nhiên vấn đề khác haha.
Vấn đề là ok mà, như bài toán thôi. Thú vị khi đang giải, vui khi đã giải xong.
Quay trở lại cái vấn đề của “trên một chút”.
Mọi người sẽ đến với bạn khi họ có vấn đề.
Họ thường nghĩ đến bạn khi họ có vấn đề.
Họ ít nghĩ đến bạn khi họ ok.
Họ hầu như không share gì với bạn, vì họ nghĩ bạn ổn quá rồi hahah.
Và bạn bỗng nhận ra vài thứ trước đây bạn không thấy.
Bạn thấy mình bị lợi dụng.
Bạn thấy người xung quanh ích kỷ. Thấy họ vô ơn.
Bạn thấy thất vọng.
Bạn có lựa chọn, options.
Hoặc bạn làm như họ, giấu giếm vơ vét cho bản thân.
Nhận mà ít chia sẻ.
Bạn sẽ ở lại ở mức đó, may thì mức “trên một chút” , với một cái view hơi xám xịt về những người xung quanh.
Rủi thì xuống. Thường là xuống. Vì với cái view xám xịt, người ta ít có cơ hội phát triển.
Hoặc bạn vẫn cởi mở, vẫn chia sẻ, vẫn cho đi.
Với một ý định hướng thiện. Với một cái view độ lượng mở rộng.
Cái này khó hơn. Vì cái cảm giác xám xịt luôn quay lại lúc này hoặc lúc khác.
Cái lựa chọn bạn vẫn lại phải chọn lúc này hay lúc khác, again and again.
Bạn vẫn phải cẩn thận với cái tâm của mình, để đừng thấy mình là người “cho đi”, again and again.
Nếu bạn may, bạn sẽ lên mức “trên nhiều hơn là một chút”.
Nếu không may, bạn có thể xuống.
Lúc đó có thể bạn sẽ có cảm giác cuộc đời unfair.
Nên cần tỉnh táo khi lựa chọn. Biết rõ mình có thể tốt “vô tư” đến đâu.