Let go and let God

Your situation calls for you to “let go and let God”. Trust that all is in Divine Order and that if your desires do not materialize right away, it is for your own good. Also remember that “Infinite patience produces immediate results”. 

Mỗi 12 năm

trong tử vi tiểu hạn cứ tính vòng 12 năm. Tiểu hạn năm 2020 sẽ rơi vào cung của tiểu hạn 2008.
Đại hạn thì khác nhau. Nên mức độ khác nhau nhưng tiểu tiết sẽ hơi giống nhau.

Trong cung này mình có thiên không, địa kiếp và cô thần, và là cung vô chính diệu, cung bào.
Thiên không, nhất là đi với địa kiếp, luôn chỉ sự biến đổi dữ dội, sẽ có nhiều vấn đề nhồi lên nhồi xuống.
Năm 2008 là năm mình đi làm 2 chỗ liền, đầu năm ở một công ty startup với tư cách senior C developer.
Tuy vào với danh nghĩa làm C, nhưng vì project đang chờ nguồn tài trợ, mình phải làm nhiều với Java, là ngôn ngữ mới học trước đó trong 2 tháng, chưa từng làm việc với nó.
Vậy là như bơi trong biển, với đủ các dạng protocol, server,…
Môi trường làm việc toàn các bạn trẻ mới toanh từ Uni ra, họ sôi nổi trẻ trung, mình như một con cừu đen trong đàn cừu trắng.
Họ cư xử với mình như với senior, nhưng mình thì cảm thấy như beginner trong Java, loay hoay và hoang mang.
Lương tuy không cao, nhưng cũng là cao nhất trong công ty (vốn chỉ có khoảng 6 người).
Project chờ mãi không xin được tài trợ nên không bắt đầu được, mình ngoài việc loay hoay trong java như beginner, cảm thấy mình không đem lại add-on gì đặc biệt.
Tất cả mọi thứ tập hợp lại, tạo cho mình một cảm giác bức bối. Cuối cùng mình xin thôi việc, sau 4 tháng loay hoay.
Hai bạn chef có vẻ như thở phào, chấp nhận ngay.
Họ có lẽ cảm thấy gánh nặng khi phải trả tiền hàng tháng cho mình mà không việc không nhích được dù chỉ 1 bước.
Họ viết cho mình một lá thư rất mùi mẫn kính cẩn, hahah. Mình rất đánh giá thiện chí của họ, mặc dù chỉ mới đọc qua một lần.
Họ bảo sẽ liên lạc lại khi tài trợ được thông qua.
Tuy vậy trong thâm tâm mình đã nói không, một đi không quay trở lại.

Sau này khi đi làm ở công ty thứ 2, mình mới biết trong 4 tháng đó mình học được nhiều như thế nào.
Không chỉ về kiến thức kỹ thuật, về network, protocol, server, những kiến thức khiến mình không ngại ngùng bắt tay vào những thứ mọi người khác ngại. Mà còn có một trải nghiệm tâm lý quý báu. Đây là thời điểm mình hiểu ra một chuyện (dù khá là muộn) : tất tần tật những gì xảy ra, đều có một ý nghĩa. Tất tần tật những gì mình học được, đều có ích cho mình một lúc nào đó. Vậy thì cứ học, cứ thử, thời gian sẽ trôi qua, bất kể mình đứng lại do sợ hãi hay ngại ngùng, hay mình đi từng bước về phía trước, không quan trọng nhanh hay túc tắc.

(Còn nữa)

Đi trên băng mỏng

Xuống nói chuyện với cô con gái,
bảo vì muốn bảo vệ bà ngoại, mẹ có thể sẽ mất anh trai,
Tủm bảo bác Hùng sẽ không hành động trẻ con như vậy đâu,
không thể vì mẹ thích cái này, làm cái kia, mà bác ấy không welcome mẹ như em gái.

Mình cũng không nghĩ mình mất anh trai theo nghĩa đó,
Chỉ là, có thể mình sẽ lại đơn độc bơ vơ không có ai hậu thuẫn,
Như đã từng trước đây. Rồi lại lực bất tòng tâm, cảm thấy mình vô dụng.
Nhưng mình đã cố gắng, đã thử, giờ có ra thế nào, chấp nhận thôi.

Nói chuyện nhiều với Tủm, Tủm liên hệ đến những người bạn Tủm biết,
Đến cách đối thoại của họ trong gia đình,
Cô đi đến kết luận – nhà mình thật may.
Mình bảo, nhà mình đã trải qua những giai đoạn, mà chỉ cần đi qua một cái sợi tóc, là mọi thứ tan hoang, mỗi người mỗi ngả.
Và đúng là may mà mình còn sống với nhau tới giờ, khi mọi người trong nhà sống có ý thức hơn, biết đặt cái ấm êm trong gia đình lên trên cái “tôi đúng”, đấy Tủm xem, ừ thì cãi cho to vào, cuối cùng thì được cái “tôi đúng”,
để làm cái gì? “tôi thì đúng”, nhưng gia đình thì tan hoang.
Mọi người trong những gia đình hạnh phúc đều không quá quan trọng cái “tôi đúng”.

“Cụ vừa gọi điện bảo mọi thứ êm rồi hihi.
Mỗi khi viết cho a. Hùng là em có suy nghĩ trước sau, chứ không phải viết vì bức xúc. Và rất đánh giá sự kiên nhẫn của a. Hùng. Chúc may mắn hậu Covid nhé”

Trong môi trường mình đang sống, mọi thứ thật dễ dàng,
với gia đình bên VN mình chuyển động thận trọng như đi trên băng mỏng,
không phải vì họ tồi hơn, họ thậm chí còn tốt hơn mình nhiều phần,
chỉ có điều mọi người dễ bị cuốn vào vòng cảm tính, không còn tỉnh táo trong hành động lời nói, mọi thứ khi đã tan tành rồi, muốn chữa lại rất khó.

Có gì mà mất

Bà và anh giúp việc lại có xô xát.
Bà nói chuyện với mình mà như có ý để anh ấy nghe.
Mình hiểu cái bức xúc của cả 2 người,
Mình có ưu tiên bà hơn, không hẳn vì bà là mẹ mình, mà vì bà tuổi đã cao, tinh thần không còn chắc,
bà còn ít thời gian hơn, và nếu không phải là mình, sẽ không còn ai bênh vực che chắn cho bà cả.

Nhiều bực bội tích tụ trong con người bà, cũng như trong con người ông,
Bà và ông đều không biết cách, không được học cách nói chuyện, trình bày một cách từ tốn nhẹ nhàng,
Vậy là cứ việc nhỏ hoá to, luẩn quẩn trong bức xúc,
Giờ ông ốm thì bà lại đấu tranh với một cái gương mới – anh giúp việc.

Viết cho anh trai vài câu, dù biết có thể anh ấy không thèm đọc, hoặc đọc thì lại khó chịu.
Anh ấy đã thẳng thừng muốn gạt bỏ bà khỏi cuộc sống của anh ấy, và cũng đã nói ý nếu mình bênh bà, anh ấy cũng sẽ sẵn sàng gạt bỏ mình.

Mình hiểu tính anh ấy, không trách, cũng không chờ đợi gì khác.
Chính ra cái đó gần tình yêu hơn là mọi thứ tình người ta cứ rêu rao trong sách trong phim.
“Tôi tôn trọng quyền tự quyết, tự lo của anh. Tôi không can thiệp” – và đó chính là tình yêu trong con mắt của mình.
Giằng díu làm gì, chỉ lôi nhau xuống hố với cái ego chết tiệt của mỗi người.
Nên nếu anh ấy rõ ràng được như vậy, quyết liệt được như vậy, cũng tốt.

Mình cũng chỉ thử thôi, chứ mình không hy vọng mẹ mình sẽ ngộ ra.
Và với những cái thử này, mình có thể mất anh trai.
Cũng ok, giờ mình cũng chẳng sợ mất gì, trời đất luôn có đó, ta luôn có đó, có cái gì mà mất.

Viết cho anh trai

Em kể chuyện này, anh Hùng đừng bức xúc nhé. Em chọn cách viết, vì qua đó em nói được hết ý mình định nói.

Bà với anh Vân có xô xát, là những xô xát nho nhỏ hàng ngày mà bất cứ ai sống với nhau đều có.
Bà khó tính, đúng rồi. Không có người già nào không khó tính.
Em thấy bà đã rất cố gắng thời gian cuối, cố gắng buông bỏ, cố gắng nghe lời, cố gắng bớt tham, cố gắng bớt giận, bớt bức xúc.
Tuy vậy tật thì khó đổi, hàng năm còn chưa ăn thua, huống gì vài tháng.

Cái làm bà đau khổ nhất là bà cảm thấy bà mất contact với con trai – là anh Hùng.
Em đã nói những câu phũ phàng để bà đừng hy vọng nối lại cái contact này nữa, để bà sống những tháng năm cuối đời trong thanh thản, nhưng chắc bà không hiểu đúng ý em,
hoặc đơn giản là mẹ thì người ta không dễ dàng để mất con như vậy.

Tình cảm là chuyện khó nói, nên em hiểu cảm giác của anh Hùng, em cũng hiểu cảm giác của mẹ.
Bà rất sợ những lúc xô xát thế này anh Vân lại nói với a Hùng, rồi hai mẹ con đã xa lại càng xa nhau.
Em thật sự rất thương bà ở điểm này, nó tuyệt vọng, vô vọng sao đó.

Anh Vân không liên quan, là một người giúp việc nhận lương, anh ấy cần biết vị trí của anh ấy.
Em tôn trọng cả 2, nhưng em không khuyến khích anh Vân coi thường bà.
Em viết thế này, phòng khi sự việc đến tai anh Hùng thì anh Hùng đã phần nào biết trước.