Trời lạnh lạnh, mưa phùn kiểu mưa xuân.
Đâm thích ăn. Đi lên đi xuống đã 2 bận. Hết ăn mặn rồi đến ăn ngọt. Ăn xong thích viết hahah.
Những cái mình viết mà nghe nó có vẻ thông manh một tí ấy, chỉ hợp cho lứa tuổi nào đó thôi. Hội tuổi khác nó đọc nó thấy nhảm nhí lém.
Mình đang nghĩ về cái gọi là “già rồi lại hoá trẻ nhỏ”.
Nhìn anh Tí bắng nhắng cứ nửa trẻ con, nửa người lớn, mà mình lại thấy khoái chí, thích được sống vậy.
Đâm nghĩ, không cẩn thận mình đã qua dốc, dần dần bỏ hết tính người lớn.
Người lớn (lớn về tuổi thôi, chứ độ trưởng thành hình như không phụ thuộc tuổi) khác trẻ con ở cái gì?
Người lớn hay nhìn xa, lo xa. Còn trẻ con thích gì hắn làm đó, hắn làm cái hắn thích cái đã, mọi thứ đến đâu hay đến đó.
Người lớn nhìn xa, lo xa, vì nghĩ mình có thể control được nhiều thứ. Vậy nên họ nghiêm túc, và nghiêm trọng nữa hehe.
Nhưng đến độ tuổi nào đó, bạn nhận ra bạn không control được cái gì sất.
Còn nhìn quá đi 5 cm, lo quá đi 5 cm, thì được, thậm chí tốt.
Chả lẽ sống cả đời, kinh nghiệm chất đống, không lường được cái 5 cm đó hehe.
Người già ấy, có những người biết và tin họ được gia đình chăm lo toàn bộ.
Tinh thần thơ thới, họ vô lo, nên niềm vui của sự vô lo dần dần quay lại.
Họ cười rung cả rốn khi được ai đó khen ngợi làn da trắng nõn mịn màng, khi được ai đó dúi vào tay vài chục đồng.
Vì họ vui thôi, đơn giản là họ cảm thấy được yêu mến quan tâm, và họ vui. Tít mắt cười rung rốn như trẻ nhỏ.
Còn có những người già, họ nhận ra sâu sắc, trên đời này con người không control được cái gì xảy ra ngoài họ.
Họ chỉ có thể control được 1 phần cái gì xảy ra trong họ. Và họ chọn sống vui, sống vô tư. Riêng cái khả năng sống vui, sống vô lo, đã khiến trời đất tranh nhau cưu mang họ rồi.
Bạn cứ nhìn một người già ngồi cười rung rốn xem, xem trong tâm bạn đang nghĩ gì? Họ đẹp !!! Từ trong ra ngoài. Mà cái đẹp kiểu đó luôn được vũ trụ nâng niu chăm sóc.
Hehe, lảm nhảm tí.