Thứ bảy cuối tuần bố phục vụ anh cu đưa đi chơi giải đấu bóng bàn của „huyện“ (Kreisranglistenturnier).
Mẹ cười hỏi: „Anh thích đi hay bố thích đi ấy nhỉ … ?“
Thời gian cuối anh đã bắt đầu lớn lên nhiều, mới qua 14 tuổi anh đã cao hơn bố, dong dỏng, mặt bắt đầu lấm chấm mụn trứng cá, chân dài ngoẵng, vai ngang phè.
Anh còn thích cả sixpack nữa cơ. Chẳng hiểu trong lớp anh có bạn nào sixpack không ? Mà nếu có chắc phải mặc áo ngắn hoạc áo bó để người khác còn biết chứ không thì phí chết. Hay chẳng lẽ cứ vừa đi vừa vung tay vung chân, chẳng may mà cúc áo tuột ra thì còn khoe được của quí chứ nhỉ 🙂
Cũng như tất cả các bạn lứa tuổi teen thời hiện đại anh cũng chát chít, xem đủ các thể loại Video mà anh cho là cool trên mạng, cũng như chơi games. Bố thỉnh thoảng tò mò thử sức trò games anh đang chơi, anh rất nhiệt tình chỉ bảo, nhưng do „năng khiếu“ có hạn thường chẳng qua được nổi vòng (level) đầu. Anh cười bấm tablet nhoay nhoáy, vừa chơi vừa „phun mưa“ tứ tung: „bố thấy Tí chơi có giỏi không ??? Giỏi không ??? Giỏi thế này này !!!“.
Hai bố con đến nơi cũng đã rất đông các bạn từ các vùng lân cận đến tụ họp. Phòng thi đấu rộng rãi, 12 bàn bóng đã được sắp xếp phân chia thành từng lô nhỏ ngăn cách bằng những rào cản thấp chừng 60 cm. Xung quanh sắp đặt ghế bank dài cho huấn luyện viên và phụ huynh cố chỗ ngồi xem thi đấu. Tiếng bóng bàn rào rào khắp nơi vang lên, những cánh tay lên xuống nhịp nhàng, tiếng chân di chuyển qua lại liên tục.Các bạn đang tập dượt trước khi vào thi đấu.
Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng dồi dào tuôn chảy tràn ngập trong ánh mắt long lanh của các cô bé cậu bé.
Anh tự tin đi lại trong phòng tập, thỉnh thoảng trao đổi với ai đấy một vài câu. Rất nhiều bạn anh biết từ khi thi đâu cách đây đã 4-5 năm. Dáng anh nhẹ nhàng, không vội vã, anh có một sự điềm đạm không hiểu từ đâu ra, có lẽ anh học đuoẹc từ các anh trong đội bóng bàn, trong những cuộc thi đấu căng thẳng, trong respect mà không sợ hãi đối với các đấu thủ của mình.
Bố thấy anh chơi bóng rất điệu, không biết anh có để ý không ? Quả giao bóng của anh nhìn chả biết về hướng nào, xoáy ngang hay xoáy dọc, lại còn mỗi lần một kiểu. Cánh tay đưa lên xoáy xuống một vòng, quả bóng tung nhẹ lên.
Quả thật cái gì muốn giỏi đều phải bắt đầu từ rất sớm. Tiếp thụ kiến thức lúc còn bé là sự tiếp thụ trực tiếp, không suy luận như viết lên tờ giấy trắng. Kiến thức vào đến đâu được tiếp nhận và sử dụng đến đó. Lúc đã lớn tuổi kiến thức được tiếp nhận qua suy luận, nối từ cái này sang cái khác. Chẳng may quên ở giữa là quên hết phần sau. Tờ giấy đã đầy chữ, viết thêm vào phải xóa bớt những cái cũ đi, học trước quên sau là chuyện dễ hiểu.
Lần này thi đấu bố thấy anh khá bình tĩnh, có phải vì anh có bài uống nước chanh không nhĩ. Anh bảo: „uông nước chanh làm cho cơ thể nhẹ nhàng, lúc thi đấu đỡ có cảm giác mệt“, chắc anh lại học được từ các anh cùng câu lạc bộ. Dù gì cũng tốt hơn nhiều uống các loại nước Energy-Drink, chỉ có cảm giác khỏe được một lúc nhưng sau đấy mệ rã.
Trong một số trận đấu anh cũng đã biết tùy theo đối phương mà thay đổi cách đánh, hoặc chuyển từ đánh nhanh sang chậm, chậm sang nhanh, dành được những điểm trong lúc quan trọng. Đặc biệt không bị cuống khi đối thủ thắng được một set, cái quan trọng vẫn là ai chiến thắng cuôi cùng.
Nhìn cái bắt tay thân mật lúc vào trận chúc nhau chơi tốt, cả lời khen ngợi cho đối thủ sau mỗi quả ăn bóng đẹp mắt, cũng như cái bắt tay chúc mừng sau mối trận đấu thấy rõ tinh thần thể thao có thể làm nhân cách của mỗi người phát triển lên thế nào.
Thế rồi anh cũng lần lượt vượt qua được tất cả các bạn đồng lứa để nâng cao chiếc Cup, anh hỉ hả „Thế là Tí lại có thêm một Cup nữa rồi“. Bố biết anh vui, bố cũng bị lây luôn niềm vui của anh.
Tuổi trê tự bản thân nó đã đẹp, có được một môi trường tốt như môi trường thể thao lành mạnh này quả là một duyên lành. Bố tin anh sẽ ghi nhớ mãi những khoảnh khắc này.
À mà cả bố cũng sẽ nhớ nữa chứ. Đáy mẹ đã hiểu tại sao bố đưa anh đi chơi chưa 🙂