Sáng nay mình ra một quyết định sẽ không tụ họp với các bạn gái cấp ba ở bên Nga vào hè này.
Một quyết định không dễ dàng gì.
Với quyết định đó, mình sẽ tự cô lập mình và mối quan hệ với các bạn sẽ lỏng lẻo hơn.
Một mối quan hệ vốn đã lỏng lẻo với hơn nửa các bạn.
Vì mình đã không tham gia nhiều hoạt động các bạn cho là rất quan trọng, kiểu trường CVA 110 năm, nơi phần lớn các bạn đều cố gắng về tập trung.
Không hiểu sao mình vẫn không thấy ý nghĩa của những cuộc hội hè kỷ niệm đó. Nhất là với mình, trường CVA cũng như mọi trường khác, mình yêu quý nó nhưng không tự hào về nó.
Vậy là chỉ còn lại một hai bạn là quan hệ có chiều sâu hơn một chút.
Các bạn ấy không liên quan đến kinh doanh tiền bạc, hợp với kiểu người của mình hơn.
Nhưng có lẽ rõ ràng thế lại là tốt.
Kiểu quan hệ lớt trớt bằng mặt không bằng lòng thấy mất thời gian.
Các bạn ấy chơi hẹp hơn, chơi theo hội.
Mình thì chơi dàn trải, với tất cả, không phân biệt giàu nghèo, thân sơ.
Hội của các bạn mình không tham gia, ngoài đời cũng như trên FB.
Chắc cũng do môi trường tạo nên.
Mình gặp rất nhiều người hay ho, cho dù họ không chuyên này chuyên nọ,
Cho dù họ không giàu có, quyền thế.
Nhưng tâm hồn họ rộng, tư tưởng họ nhẹ nhàng.
Hay có lẽ vì mình cũng không thuộc dạng thành công giàu có nên mình thấy thoải mái với các bạn ấy chăng?
Cũng có thể lắm.
Nếu vậy thì mình tách ra cũng là tốt.
Tuy vậy vẫn thấy buồn.
Các bạn đều là những người thông minh thành đạt.
Nhưng chính vì thông minh thành đạt mà trái tim hình như trở nên hẹp lại.
Trở nên dè dặt, khép mình.
Mình mà ở VN, chắc cũng sẽ thế thôi.
Môi trường quá tạp nhạp, sao mà có thể chơi sam sưa không phòng thủ như mình.
Môi trường sống của mình khiến người ta không phải lo lắng vun đắp để dành cho bản thân.
Khiến người ta không phải lo lắng chăm sóc cho các mối quan hệ phòng khi có việc.
Cái chuyện chăm sóc mối quan hệ này mất khá nhiều thời gian.
Người ta bị quẩn quanh trong những nỗi lo.
Sống quen rồi thấy bình thường.
Chứ từ ngoài nhìn vào, thấy không thoải mái.
Còn môi trường bên này làm mình biến đổi thế nào nhỉ?
Kiệt xỉ hơn. Chắc chắn là như vậy. Ít nhất là trong con mắt của mọi người.
Mình không sẵn sàng chi tiền ra cho những khoản mình thấy không có mấy ý nghĩa.
Ý nghĩa của mình đã không còn được quyết định bởi vật chất.
Mình tôn trọng vật chất, rất đánh giá nó và hàm ơn những gì nó đem lại.
Nhưng nó đã trở thành điều đương nhiên, giống như nước sạch vậy.
Mình thấy rất khó khăn bỏ ra ít tiền để ăn uống lu bù hoặc túi này áo nọ.
Thậm chí cả khi đi chơi những nơi xa xỉ.
Nó không đem lại cho mình add-on value nào cả.
Hoặc cảm giác thu lại không xứng với đồng tiền bỏ ra.
Nếu mình thấy thời gian khốn khổ (chen chúc tàu xe) gấp vài lần thời gian sướng là mình không làm.
Chưa tính đến chuyện còn ùn ra môi trường không biết bao nhiêu là khí độc và rác.
Mình cảm thấy mình rất kiệt xỉ so với những người ở VN.
Vì ngại tiêu tiền, nên chọn cách chuyển tiền cho người khác tiêu.
Còn mình chỉ tiêu những thứ không thể đừng.
Nhưng mình cũng không dễ chịu nhìn người khác vung tay tiêu tiền mình cho họ vào những thứ mình thấy vô bổ.
Heheh thôi chắc kiếp trước đi tu thanh đạm quen rồi.
Dù sao tiêu đồng tiền thế nào với mình vẫn là một thử thách, mỗi khi mình về VN.
Chắc mình còn phải suy ngẫm nhiều về chuyện tiền và tiêu tiền.
Có gì đó mình vẫn vướng mắc ở đây.