Tóc bới cao, chị nóng nảy đi xuống nhà. Chị yêu cầu các bạn gửi cho chị tất cả các files, cả video và audio, để chị cắt và dán lại thành một video hoàn chỉnh có nhạc nền. Các bạn gửi sai sao đó, các file đều đã bị cắt, để chị phải lần mò từng file tìm ra vết cắt ở phút thứ mấy.
Chị bức xúc nói lớn, sao lại có thể làm mà không để ý như vậy,…
Mẹ bảo chuyện thường ngày, mỗi người đều nghĩ kiểu mình làm là có lý nhất, tốt nhất.
Thấy chị lúc sau vẫn bứt rứt không yên, mẹ bảo Tủm có biết tâm trạng gì làm mẹ mất nhiều năng lượng nhất không? Đấy là lúc mẹ bực mình.
- Sao mẹ trước đây lại cứ hay bực mình với hai chị em?
- Thế mới gọi là ngu. Còn một tâm trạng nữa, mẹ hay bị, mà cũng mất nhiều năng lượng không kém – là nóng nảy.
- Cái này thì đúng là quá ngu… chị la lớn.
Thế đấy, nói chung chúng ta đều rất ngu. Heheh.
Chị nằm thả người trên ghế, có vẻ cạn kiệt năng lượng. Khổ thân chị, bức xúc bực mình trong cả một tiếng. Chị muốn làm việc này cho xong, dù còn có cả một tuần nghỉ ở trước mặt.
Không khác gì mẹ, thời gian không hề thiếu, dông dài lắm lúc ngồi lướt mạng, trong khi làm việc cần làm lại cứ nóng nẩy muốn cho xong.