Cây nha đam

Lại vui lập được chiến công nho nhỏ – gội đầu. Cái khoảng khắc mới gội đầu xong, nó rất sướng. Kiểu làm được xong một việc mình vốn ngại. Lại có thời gian xông xênh không phải làm gì (ít nhất là không ra ngoài được vì tóc ướt).

Hôm nay sửa soạn chỗ trên tầng thượng đưa mấy cây aloe lên.

Để dưới tầng hầm không có nắng, lại bị khô cằn lâu ngày, cây trông ẽo ợt như gần chết.
Cây to là cây mẹ, đẻ ra 12 cây con. Đến giờ sống được 11 cây, 5 cây khỏe mạnh tươi tốt, 6 cây dặt dẹo mới được đưa lên.
Cây mẹ mình mang từ VN sang. Có lẽ phải đến gần chục năm. Lần đó mình về phép một mình.

Mình khen cây của ông bà trồng ở dẻo đất cạnh cửa sổ tốt quá.
Thế là ông bà bắt mình mang một cây sang.

Hôm đó về chuẩn bị đồ để bay đi.
Bước vào nhà thấy bố mình đang ngồi gói ghém cây rất cẩn thận.
Ông ngồi xổm ngay chỗ cửa ra vào, ánh sáng hắt từ hai cửa sổ hai bên.
Lớp trong ông bọc cây toàn bằng báo ẩm,
lớp ngoài cùng bằng túi nilong, để nước không thấm ra ngoài.
Ông làm rất từ từ tỉ mỉ, với sự cẩn thận vốn có của ông.
Mình rất nhớ hai bàn tay của ông. Bàn tay chuối mắn, các ngón rất mập mạp. Mình thừa hưởng được của ông bàn tay chuối mắn đó.

Bên này, cây trồng rất dễ ở ngoài trời.
Nhưng mùa đông rất lạnh, cây chịu không nổi, lại phải đem vào trong nhà.
Thường để cạnh cửa sổ, vốn rất nắng và nóng.
Cây lắm lúc quăn queo lại vì nóng quá.
Để ở bậc cửa sổ chán rồi lại cho xuống tầng hầm, cây nhợt ra vì ít nắng.
Năm thì đem ra ngoài sớm quá, đêm lạnh, cây thâm tím cả lại.
Năm thì đem vào trong muộn quá, cây cũng thâm tím cả lại vì lạnh.
Ở nhà cũ, rồi chuyển sang nhà mới. Vẫn một chu trình.

Cây mẹ đó trải qua không biết bao nhiêu trải nghiệm lên xuống.
Do thời cuộc thì ít, mà do sự bất cẩn đẻnh đoảng của mình thì nhiều.

Bể cá

Bể cá đã có từ khoảng 4 năm nay, nhưng có gì đó lạ lùng khiến nó không thể trở thành một điểm sống động lung linh, cái nó cần trở thành.

Mình ngạc nhiên khi thấy mình rất ít khi nhìn vào bể cá, mặc dù mình là người rất dễ tính với cái gọi là đẹp. Chỉ cần có màu xanh, có sự sống động, có sự mềm mại, là mình thấy đẹp.

Mà một bể cá thì có quá nhiều thứ để nó có thể đẹp. Có nước mềm mại, có lá xanh, có cá sinh động.
Có lẽ do đất sàn quá tối, do ít đất nên cây cối không xanh tươi được.
Vậy là nó cứ vật vã ở đó, gần 4 năm. Đôi lúc thấy đẹp khi anh Tí vừa làm sạch bể, nhưng chưa bao giờ nó đem lại cảm giác “Wow…”.

Anh Tí là người chịu trách nhiệm về bể cá. Anh có vẻ bối rối cố tìm mọi cách để nó trở nên đẹp hơn, sống động hơn.

Gần đây bỗng cả nhà quyết tâm cải tạo nó. Bố đặt sỏi nền màu sáng hơn, đặt đất, đặt cây. Và cuối tuần vừa rồi, khi mọi thứ đã đầy đủ, cả nhà tập trung làm.


Phải chuyển cá sang thùng, hút nước ra, hút toàn bộ cát cũ ra, lau chùi kính. Xong mọi thứ lại cho đất mới vào, cho sỏi mới vào, trồng cây, cho nước vào, cho vài đồ deco vào.

Mất gần cả ngày, hai bố con cũng đã hoàn thành xong. Nước quá đục nên lại phải thay nước lần hai. Mẹ thấy bố đúng khi yêu cầu thay nước lần thứ hai, nhưng mẹ cũng cảm nhận được sự thất vọng tràn trề của Tí khi phải làm lại.

Mẹ đã can thiệp để Tí được tự do chọn giữa hai lựa chọn – vẫn để nước cũ, nhưng thử cho vài con cá vào xem có sống được không, và thay nước mới. Tí đã đồng ý với lựa chọn hai. Mẹ luôn muốn giúp để các bạn ý thức, trong cuộc sống ta luôn có lựa chọn. Khi được tự do lựa chọn, người ta sẽ có trách nhiệm với lựa chọn của mình, và vui vẻ với mọi outcome.

Mẹ thì vui đặc biệt với hai deco của mẹ. Một là mành tre ở đằng sau bể cá, thay cho một bức hình nào đó. Hai là cái cây uốn lượn được đính chắc vào hòn đá trắng. Cái cây đó là rễ của cây dâu năm trước nhổ đi. Trông rễ cây uốn éo mẹ có cảm giác có thể làm được gì đó mà chưa nghĩ ra, nên vẫn để vật vờ ở góc vườn. Giờ đem vào, bóc vỏ làm sạch, cho vào bể thấy quá hợp luôn.

Giờ đây đó là điểm nhấn ở góc bên này.
Mình cứ nghĩ, mỗi một góc nhà tương ứng với một phần nào đó trong cuộc sống tinh thần của mỗi người. Nó lộn xộn (đối với ta) chứng tỏ tâm ta có gì đó lộn xộn xám xám ở đâu đó.

Mồng tám tháng ba

Hôm qua bày tỏ với bạn chồng, rằng mình chỉ cần hai bố con dựng cái giá lên trên tầng thượng để mẹ trồng rau thơm, là mẹ đã rất hài lòng rồi.

Mình nói chung là không thật mát tay, làm gì cũng phải mất khá nhiều thời gian thử đi thử lại mới nên cơm nên cháo.
Thử trồng rau thơm hàng chục năm nay,
Mấy năm đầu bận rộn con cái, kiểu thử nhưng không để tâm. Và tất nhiên nó không lên.
Sau này có thời gian hơn, thật sự muốn có rau thơm ăn hàng ngày. Cái cảm giác thiếu thốn này cũng tạo nên một phần trong cái gọi là “nhớ nhà”.

Trồng ngoài vườn thì bị sên ăn. Chả nhẽ lại giết sên, lại ghét cái cảm giác mình ghét sên, nên bỏ cuộc.
Loay hoay treo lên thì thấy cây rất còi cọc, vất vả cả mấy tháng được vài cọng rau ăn không bõ, không bằng một nửa mớ mua ngoài cửa hàng.
Vả lại, như vậy chỉ trồng được mùa hè.

Bèn trồng trong nhà hòng có cả rau cho mùa đông.
Được lớp trưởng T.Sơn mang cho rất nhiều hạt giống tốt.
Hai năm nay gieo lúc nào, lên được lúc đó.
Vài bận đầu lên được 2, 3 phân, rồi nắng quá cây chết.
Vài bận sau rút kinh nghiệm dần dần.
Thêm gần đây dùng vài cọng tre cắm phía nằm sát tấm kính, nắng chiếu vào cây đủ mà không quá gắt.
Giờ cây đã lên được 20, 25 phân, có thể ngắt ăn được một bữa.

Trong quá trình loay hoay, cái suy nghĩ của mình cũng dần dần thay đổi.
Không còn đòi hỏi, chờ đợi cây phải to mập như mua ngoài chợ.
Lèo tèo vài cọng có mùi thơm là tốt quá rồi.
Mà với cách ăn như mèo ăn của chị Tủm, mỗi lần chị ấy chỉ thiến có 2, 3 cây.
Mà mặt mũi cứ sáng bừng lên, tấm tắc mùi rất thơm, Tủm rất thích.

Không còn sự chờ đợi sốt ruột, việc trồng cây trở nên rất thú vị.
Cây lên đều, chậm rãi. Tưới không cần nhiều, chỉ cần một cốc nước rải từ từ đều khắp các cây.
Khoảng 4 tuần là cây được 20, 25 cm, có thể hái ăn đều đều.
Vậy là chỉ cần có 4 hộp cho mỗi loại, gieo cách nhau 1 tuần, là có thể ăn cả năm.

Đám cây tre cắm xung quanh chắn nắng, không hiểu sao đem lại cho mình nhiều cảm giác vui thích thế.
Có lẽ vì hình ảnh đám cây vươn thẳng trong vòng tre bao quanh, không còn đổ rạp èo oặt ra phía cửa kính, khiến mình có cảm giác ấy.

Trồng được đám rau thơm là thành công lớn rồi, dù rất lún phún, heheh.
Mình sẽ trồng thêm cây hoa giấy trên tầng thượng.
Với cái tay không thật mát của mình, chắc cũng lại sẽ vất vả vài năm nữa mới thành công.
Thì đã sao, túc tắc thôi.

Hình ảnh, mùi vị của mấy loại cây này sẽ giúp mình chuyển hóa cảm giác nhớ VN sang thành một niềm vui bền bỉ, sâu sắc.
Mình nghiệm ra, để chuyển hóa một nỗi nhớ, một nỗi khao khát nào đó, không nhất thiết phải hùng hục dịch chuyển, hùng hục mua này mua kia.
Có những cách đơn giản hơn, mà đem lại niềm vui sâu lắng hơn.

Nhưng có lẽ vốn là kẻ thích cây, nên tiếp xúc với cây cối luôn đem lại cho mình niềm vui rất đặc biệt.

Bức xúc

Nhìn những người xung quanh hối hả.
Người hối hả thật, người hối hả giả vờ.
Họ đều stress trong công việc.
Người hối hả thật vì có thật sự nhiều việc phải làm,
Họ lo lắng để công việc chạy.
Người hối hả giả vờ cũng có nhiều việc để làm.
Họ quan tâm để người khác tin rằng họ đang làm việc chăm chỉ.

Mình ít nhiều đã từng, đang và sẽ như vậy.
Chúng ta thường chỉ nhìn thấy ở xung quanh những gì đang diễn ra trong chính bản thân chúng ta.
Thế giới bên ngoài mà ta cảm nhận không thật,
Nó là phóng chiếu từ chính tâm ta ra.
Thế giới thật bên ngoài có thật,
Nhưng ta mê mờ trong vỏ bọc của dòng suy nghĩ nên không nhìn thấy.

Đang lo mình buồn, giận người vô tâm,… bức xúc thế giới đang đảo điên,
Nên không thể nhìn thấy gì ngoài chính sự đảo điên của dòng bức xúc đó.

Nên thì là, coi mọi sự như cái sân khấu tuồng thôi.

Nuôi dưỡng compassion với tất cả, trong đó có cả cái ta hạn hẹp.
Cái ta rộng lớn thì chả cần ai thương, nó vẫn tồn tại ngoài mọi đảo điên.
Nó hiện diện trong mọi vật, trong ánh nắng, trong cánh hoa, trong làn gió.

Ta hơi đâu, thời gian đâu mà để ý, nhỉ.
Trái đất đang nóng lên hàng phút, con người đang giết nhau hàng giờ.

Phải bức xúc chứ.

Tiền để làm gì (2)

Vừa lập được quả chiến công nho nhỏ – gội đầu, nên lại cho phép mình hưởng thụ tí – viết.

Nhìn ra có rất nhiều cái hưởng thụ, không hề nho nhỏ, rất thanh thoát, mà chả liên quan đến tiền.

Hehe, viết tiếp tiền để làm gì.

Mình không viết tiền nhiều để làm gì, vì mình không có nhiều tiền. Đến lúc mình có nhiều tiền, chắc chắn mình sẽ viết tiền nhiều để làm gì. Lý thuyết và thực tế rất xa nhau, nhiều khi như tối và sáng, nên mình cứ chỉ hay viết về những gì mình trải nghiệm trực tiếp là vì vậy.

Hy vọng đến lúc nhiều tiền, mình nghĩ được sáng sủa hơn bây giờ. Nhưng sự đời nhiều khi đi ngược lại, lúc chưa có nghĩ rất sáng sủa, lúc có rồi nghĩ u mê hơn. Đồng tiền có ma lực rất lớn.

Gia đình mình có thể nói là gia đình đã trải qua lúc lên voi, lúc xuống chó khi nói về đồng tiền. Tiền đủ nhiều để người ta trải nghiệm cảm giác lên voi, đủ ít để trải nghiệm cảm giác xuống chó. Đấy là nói về trải nghiệm, còn so sánh lượng tiền với các tỉ phú hay những người bần hàn, nhà mình chưa đủ điều kiện để sóng hàng với cả hai tầng lớp đó.

Trải nghiệm mới là cái đáng nói. Có nhiều người có rất nhiều thứ, mà vẫn cảm thấy mình thiếu. Và ngược lại. Mình không thuộc loại ngược lại, nên vẫn cứ loanh quanh với cảm giác thiếu một thời gian nữa.

Tiền là chủ đề rất quan trọng, và mình cũng thấy hay là bỗng nhiên bây giờ mình lại nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ của mình với đồng tiền. Không sớm, nhưng cũng chưa là muộn. Sẽ còn viết về chủ đề này dài dài, heheh.

Nhớ lại hồi từ bên Nga về được 1,2 năm, tức 26, 27 tuổi (nhớ không rõ lắm). Hồi đó ở VN đã có đề, hoạt động song song với sổ xố. Sổ xố là của nhà nước, Đề là của tư nhân, không hợp pháp. Người đánh đề đến mua một số ở chủ đề, chẳng hạn 07, với một số tiền nào đó, chẳng hạn 2 nghìn. Nếu tối đó số độc đắc có hai số 07 ở cuối, người mua sẽ nhận được 70 lần số tiền họ bỏ ra, tức 140 nghìn. Nếu chỉ có mặt trong các số trúng thưởng, sẽ nhận được 7 lần số tiền, tức 14 nghìn.

Bố mình đã đưa ra một lý thuyết (hoặc ông lấy ở đâu đó), và mình thấy là rất có lý. Tức nuôi đề. Bỏ một số ít tiền mua một con (tức 1 số), nếu nó về thì coi như lỡi nhỏ. Nếu số đó chưa về, ta vẫn mua số đó, với số tiền tương tự trong những ngày tiếp theo. Lý thuyết này dựa trên lý thuyêt xác xuất, có 100 số thì số nào cũng phải hiện diện 1 lần trong 100 ngày. Nên bố mình có cả một tập giấy rất dày để nghiên cứu con nào về rồi, con nào chưa về, chưa về bao lâu…

Mình đã tin và đã thử làm. Kiếm tiền quả là dễ. Sau đó vập vào một con, nuôi mãi nó chưa về, sau 100 ngày mà nó vẫn chưa về. Số tiền đổ vào đó đã lên hơn 50 triệu, một số tiền lớn hồi đó.

Mình nhớ, vì mẹ mình về từ bên Nga mấy hôm đó. Mình băn khoăn có nên dừng vì tiền đã cạn. Mua tiếp thì phải bỏ ra 10 triệu, với cái hy vọng nhỏ nhoi, rằng nó về. Nếu nó về sẽ được 70 triệu, huề vốn, coi như chưa hề mua.

Mẹ mình bảo mua tiếp đi, không thì mất hết. Mình cũng đồng ý, vì cái tham và cái tiếc của mình là chính. Và mất hết. Sau đó mình dừng lại, dù mẹ mình bảo vẫn còn tiền. Tổng cộng mất đợt đó là 70 triệu.

Mình đã trải nghiệm qua tất cả các cung bậc vui khi tiền về, lo lắng khi mất tiền. Mình đã quyết định không dính dáng vào nó nữa, vì không muốn trải qua hàng chục ngày lo âu, nhất là vài ngày cuối, mất ăn mất ngủ.

Lần chơi với tiền này dạy cho mình nhiều bài học. Mình biết lòng tham của con người là thế nào, sức quyến rũ và tàn phá của đồng tiền ra sao.

Mình biết mình có thể bạc nhược thế nào trước sức mạnh của đồng tiền, nên âm thầm trong tư tưởng yêu cầu ông thần hộ mệnh của mình đừng để mình đứng trước những cám dỗ khó cưỡng như vậy, và hình như ông ấy đã nghe lời cầu nguyện ấy, heheh.