Mồng tám tháng ba

Hôm qua bày tỏ với bạn chồng, rằng mình chỉ cần hai bố con dựng cái giá lên trên tầng thượng để mẹ trồng rau thơm, là mẹ đã rất hài lòng rồi.

Mình nói chung là không thật mát tay, làm gì cũng phải mất khá nhiều thời gian thử đi thử lại mới nên cơm nên cháo.
Thử trồng rau thơm hàng chục năm nay,
Mấy năm đầu bận rộn con cái, kiểu thử nhưng không để tâm. Và tất nhiên nó không lên.
Sau này có thời gian hơn, thật sự muốn có rau thơm ăn hàng ngày. Cái cảm giác thiếu thốn này cũng tạo nên một phần trong cái gọi là “nhớ nhà”.

Trồng ngoài vườn thì bị sên ăn. Chả nhẽ lại giết sên, lại ghét cái cảm giác mình ghét sên, nên bỏ cuộc.
Loay hoay treo lên thì thấy cây rất còi cọc, vất vả cả mấy tháng được vài cọng rau ăn không bõ, không bằng một nửa mớ mua ngoài cửa hàng.
Vả lại, như vậy chỉ trồng được mùa hè.

Bèn trồng trong nhà hòng có cả rau cho mùa đông.
Được lớp trưởng T.Sơn mang cho rất nhiều hạt giống tốt.
Hai năm nay gieo lúc nào, lên được lúc đó.
Vài bận đầu lên được 2, 3 phân, rồi nắng quá cây chết.
Vài bận sau rút kinh nghiệm dần dần.
Thêm gần đây dùng vài cọng tre cắm phía nằm sát tấm kính, nắng chiếu vào cây đủ mà không quá gắt.
Giờ cây đã lên được 20, 25 phân, có thể ngắt ăn được một bữa.

Trong quá trình loay hoay, cái suy nghĩ của mình cũng dần dần thay đổi.
Không còn đòi hỏi, chờ đợi cây phải to mập như mua ngoài chợ.
Lèo tèo vài cọng có mùi thơm là tốt quá rồi.
Mà với cách ăn như mèo ăn của chị Tủm, mỗi lần chị ấy chỉ thiến có 2, 3 cây.
Mà mặt mũi cứ sáng bừng lên, tấm tắc mùi rất thơm, Tủm rất thích.

Không còn sự chờ đợi sốt ruột, việc trồng cây trở nên rất thú vị.
Cây lên đều, chậm rãi. Tưới không cần nhiều, chỉ cần một cốc nước rải từ từ đều khắp các cây.
Khoảng 4 tuần là cây được 20, 25 cm, có thể hái ăn đều đều.
Vậy là chỉ cần có 4 hộp cho mỗi loại, gieo cách nhau 1 tuần, là có thể ăn cả năm.

Đám cây tre cắm xung quanh chắn nắng, không hiểu sao đem lại cho mình nhiều cảm giác vui thích thế.
Có lẽ vì hình ảnh đám cây vươn thẳng trong vòng tre bao quanh, không còn đổ rạp èo oặt ra phía cửa kính, khiến mình có cảm giác ấy.

Trồng được đám rau thơm là thành công lớn rồi, dù rất lún phún, heheh.
Mình sẽ trồng thêm cây hoa giấy trên tầng thượng.
Với cái tay không thật mát của mình, chắc cũng lại sẽ vất vả vài năm nữa mới thành công.
Thì đã sao, túc tắc thôi.

Hình ảnh, mùi vị của mấy loại cây này sẽ giúp mình chuyển hóa cảm giác nhớ VN sang thành một niềm vui bền bỉ, sâu sắc.
Mình nghiệm ra, để chuyển hóa một nỗi nhớ, một nỗi khao khát nào đó, không nhất thiết phải hùng hục dịch chuyển, hùng hục mua này mua kia.
Có những cách đơn giản hơn, mà đem lại niềm vui sâu lắng hơn.

Nhưng có lẽ vốn là kẻ thích cây, nên tiếp xúc với cây cối luôn đem lại cho mình niềm vui rất đặc biệt.