Nhìn những người xung quanh hối hả.
Người hối hả thật, người hối hả giả vờ.
Họ đều stress trong công việc.
Người hối hả thật vì có thật sự nhiều việc phải làm,
Họ lo lắng để công việc chạy.
Người hối hả giả vờ cũng có nhiều việc để làm.
Họ quan tâm để người khác tin rằng họ đang làm việc chăm chỉ.
Mình ít nhiều đã từng, đang và sẽ như vậy.
Chúng ta thường chỉ nhìn thấy ở xung quanh những gì đang diễn ra trong chính bản thân chúng ta.
Thế giới bên ngoài mà ta cảm nhận không thật,
Nó là phóng chiếu từ chính tâm ta ra.
Thế giới thật bên ngoài có thật,
Nhưng ta mê mờ trong vỏ bọc của dòng suy nghĩ nên không nhìn thấy.
Đang lo mình buồn, giận người vô tâm,… bức xúc thế giới đang đảo điên,
Nên không thể nhìn thấy gì ngoài chính sự đảo điên của dòng bức xúc đó.
Nên thì là, coi mọi sự như cái sân khấu tuồng thôi.
Nuôi dưỡng compassion với tất cả, trong đó có cả cái ta hạn hẹp.
Cái ta rộng lớn thì chả cần ai thương, nó vẫn tồn tại ngoài mọi đảo điên.
Nó hiện diện trong mọi vật, trong ánh nắng, trong cánh hoa, trong làn gió.
Ta hơi đâu, thời gian đâu mà để ý, nhỉ.
Trái đất đang nóng lên hàng phút, con người đang giết nhau hàng giờ.
Phải bức xúc chứ.