Cây nha đam

Lại vui lập được chiến công nho nhỏ – gội đầu. Cái khoảng khắc mới gội đầu xong, nó rất sướng. Kiểu làm được xong một việc mình vốn ngại. Lại có thời gian xông xênh không phải làm gì (ít nhất là không ra ngoài được vì tóc ướt).

Hôm nay sửa soạn chỗ trên tầng thượng đưa mấy cây aloe lên.

Để dưới tầng hầm không có nắng, lại bị khô cằn lâu ngày, cây trông ẽo ợt như gần chết.
Cây to là cây mẹ, đẻ ra 12 cây con. Đến giờ sống được 11 cây, 5 cây khỏe mạnh tươi tốt, 6 cây dặt dẹo mới được đưa lên.
Cây mẹ mình mang từ VN sang. Có lẽ phải đến gần chục năm. Lần đó mình về phép một mình.

Mình khen cây của ông bà trồng ở dẻo đất cạnh cửa sổ tốt quá.
Thế là ông bà bắt mình mang một cây sang.

Hôm đó về chuẩn bị đồ để bay đi.
Bước vào nhà thấy bố mình đang ngồi gói ghém cây rất cẩn thận.
Ông ngồi xổm ngay chỗ cửa ra vào, ánh sáng hắt từ hai cửa sổ hai bên.
Lớp trong ông bọc cây toàn bằng báo ẩm,
lớp ngoài cùng bằng túi nilong, để nước không thấm ra ngoài.
Ông làm rất từ từ tỉ mỉ, với sự cẩn thận vốn có của ông.
Mình rất nhớ hai bàn tay của ông. Bàn tay chuối mắn, các ngón rất mập mạp. Mình thừa hưởng được của ông bàn tay chuối mắn đó.

Bên này, cây trồng rất dễ ở ngoài trời.
Nhưng mùa đông rất lạnh, cây chịu không nổi, lại phải đem vào trong nhà.
Thường để cạnh cửa sổ, vốn rất nắng và nóng.
Cây lắm lúc quăn queo lại vì nóng quá.
Để ở bậc cửa sổ chán rồi lại cho xuống tầng hầm, cây nhợt ra vì ít nắng.
Năm thì đem ra ngoài sớm quá, đêm lạnh, cây thâm tím cả lại.
Năm thì đem vào trong muộn quá, cây cũng thâm tím cả lại vì lạnh.
Ở nhà cũ, rồi chuyển sang nhà mới. Vẫn một chu trình.

Cây mẹ đó trải qua không biết bao nhiêu trải nghiệm lên xuống.
Do thời cuộc thì ít, mà do sự bất cẩn đẻnh đoảng của mình thì nhiều.