Nothing

Trong FB có trang Nothing.
Trong đó có nhiều đoạn trích của những người đương thời được coi là đã giác ngộ.
Vài người đã không còn trong thế giới này, như Osho và Krishnamutis.

Những người còn sống đều có ngôn ngữ chung và hiểu biết chung.
Có hai từ được lặp đi lặp lại và tất cả đều dùng.
Đó là identification và stillness.

Sự khác nhau của người mê và người tỉnh,
Chỉ khác nhau ở chỗ họ đồng hóa (identify) họ với ai.
Đồng hóa họ với những thứ trong thế giới vật chất, cơ thể, nhà cửa, công việc, vai trò, chồng vợ, con cái.
Hay thấy họ là cái không gian, stillness, unmanifested world, nothing, khoảng trống tràn ngập khắp nơi và sản sinh ra mọi vật.

Đồng hóa với vật, vốn vô thường, có đến có đi, họ sẽ luôn sợ hãi. Họ sẽ thành nô lệ của ego và mê mờ trong đó.
Đồng hóa với nothing, họ sẽ tồn tại trường tồn, không sợ hãi, không níu kéo. Họ vượt lên trên cái ego và thoát khỏi sự mê.

Có những người trải nghiệm sự giác ngộ một cách đột xuất, như Eckhart Tolle và Robert Adams.
Sau một trải nghiệm xảy ra đột ngột, bức màn vô minh bỗng như tuột khỏi mắt họ, họ bỗng nhận ra mọi thứ như nó là.

Những người còn lại trải nghiệm sự ngộ một cách tiệm tiến.
Một trong những cách tiệm tiến đó, là ý thức được space, stillness ở khắp nơi.
Vài giây ngắm hoa không suy nghĩ,
Ý thức từng khoảng yên lặng trong sự hỗn độn ồn ào ở xung quanh.
Bất cứ một tiếng động nào, đều có sinh ra từ yên lặng, rồi mất hút vào trong yên lặng.
Chỉ nền yên lặng là còn mãi mãi.

Dần dần ta sẽ thoát khỏi thói quen suy nghĩ, thói quen gán một cái tên cho mọi thứ ta gặp, gán sự tốt xấu cho mọi việc xảy ra.
Sẽ tịnh dần, và sẽ đến lúc sống trọn vẹn với từng giây phút.
Không còn ý nghĩ lải nhải trong tâm.
Không tốt không xấu, không chờ đợi mong mỏi.
Không còn thời gian trong tâm tưởng.
Không phải đi đâu, không phải về đâu.

Vì ta là vĩnh viễn. Sẽ bỏ thân xác này lúc cần bỏ.

Tưng tửng

Công việc của mình nói chung stress.
Mà mình nghĩ của phần lớn những người đang đi làm.
Người làm nhiều, chịu trách nhiệm nhiều có stress đã đành.
Mà kể cả những người đi làm mà công việc đều đều,
Hoặc không đi làm có rất nhiều thời gian,
Cũng vẫn có stress, theo một kiểu khác.

Vậy nên, tóm lại mình nghĩ là ai cũng có stress,
cũng giống như mình nghĩ đời là bể khổ.
Khác nhau mỗi đoạn ta đối xử với cái stress đó, hay với cái bể khổ đó như thế nào.

Hôm qua cả ngày ngồi căng người ra nâng cấp máy, hòng để nó có khả năng làm điều mình muốn.
Càng làm càng như chui vào rừng rậm,
Cái này kéo theo cái kia, lỗi cũ chưa được sửa lại nảy sinh thêm lỗi mới.

Cuối cùng mình bỏ cuộc, thu dọn mọi thứ để máy trở lại trạng thái ban đầu.
Khi về người mỏi nhừ, buồn rã rệu rã.

Dù tập trung làm việc mình vẫn quan sát mình từ đầu tới cuối.
Thấy cái vô minh của mình nó hiện diện từng giây.
Vô minh trong việc chờ đợi mong mỏi mọi thứ chạy như mình muốn nó chạy.
Cái sự chờ đợi nóng nảy này nó làm người mình căng, làm tinh thần mình mệt mỏi.

Và thế là cứ hai hoạt động xảy ra song song, người căng đầu căng hì hụi trong vô minh,
Và một dòng suy nghĩ nhắc nhở đi bên cạnh : mọi thứ không bao giờ xảy ra như ta muốn.
Cứ làm những việc mình cho là cần làm thôi, nhưng đừng chờ đợi outcome.
Cũng không việc gì phải buồn chán, chưa chắc cái mình chổng mông lên làm hôm nay đã cần thiết.

Và vừa nãy là email của cậu Product Manager: Nếu câu hỏi của mày là chúng ta thay vì phải deliver ABC thì chỉ cần deliver Instruction, thì  câu trả lời của tao là đồng ý.

Heheh, thế đấy. Niềm vui nho nhỏ khi mình không làm ai phải thất vọng.

Mình không tiếc thời gian mình hì hụi tìm tòi.
Không hì hụi xoay xở tìm tòi không bao giờ hiểu rõ vấn đề.
Cũng không tiếc thời gian mình phải loay hoay giải thích cho hết người này đến người nọ.
Vì đến giờ họ lại thủng thêm một đoạn, tốt cho cả team.

Nhưng sẽ tốt hơn nếu mình luôn giữ được tâm thế tưng tửng.
Tâm thế khiến người ta đi trong cuộc sống nhẹ nhàng, vui tươi.
Kiểu làm mà như không làm.

Ngày đầu đi làm

Sáng nay dậy sớm quá, chưa đến 4 giờ đã dậy.
Nằm cũng chỉ lăn qua lăn lại, nên ngồi dậy khoang chân ngồi yên.
Gọi là ngồi yên vì đúng là mình tuy ngồi yên, nhưng đầu vẫn đầy ý nghĩ, nên mình không thích dùng chữ thiền.
Lắng nghe mình nhớ nhà thế nào, tưởng tượng từng căn phòng, từng đồ đứng ở đâu, như thế nào trong các góc phòng,
Tưởng tượng bố mình sẽ dậy ra sao, mẹ mình sẽ đi lại trong nhà thế nào …

Tưởng tượng với being, tức mình có mặt tại đó, chứ không chỉ bằng hình ảnh hiện lên trong đầu.

Mình tin khoảng cách vật lý chỉ là illusion.
Khi hai con người có thể giao tiếp với nhau ở tầng sâu hơn, họ sẽ cảm nhận sự có mặt của nhau rất mạnh mẽ, mặc dù cách xa hàng nửa vòng trái đất.
Mình có thể giao tiếp ở tầng này. Đơn giản ngồi yên và mở rộng trường năng lượng của mình, để nó bao trùm nơi mình cần có mặt.
Nhưng không phải ai cũng nhận ra sự có mặt của mình.
Họ phải trải nghiệm sự hiện diện của bản thân họ đủ sâu để cảm nhận được sự hiện diện của người khác.

Con người, khi đã qua nhu cầu cơ bản về ăn mặc, họ có nhu cầu rất lớn được yêu mến, cảm thông.
Nếu ai cũng có thể dùng cách này, mọi thứ trên trái đất sẽ ấm áp hài hòa hơn nhiều.
Gần gũi hay cách xa, không còn quan trọng.

Còn giờ đây, con người cảm nhận sự chia cách quá rõ ràng,
Mỗi người phần lớn sống trong cái vỏ của họ, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Cái vỏ được tạo nên bởi những ý nghĩ vần vũ không ngừng.
Ngồi cạnh nhau, nói chuyện với nhau mà còn không cảm được nhau,
Nói gì đến khi xa cách.

Tất cả là vô minh, illusion. Chúng ta thực ra là một, không hề có chia rẽ.
Kể cả cái chết cũng không chia rẽ cái gì cả.
Hình tướng có thay đổi, nhưng năng lượng vẫn còn nguyên.
Năng lượng chính là cái ta cần, là cái nuôi dưỡng chúng ta.
Nhưng ít ai quay về mà cảm nhận nó.

Nên tuy đủ đầy, nhưng ai cũng thấy thiếu.

Post Nr 1 sau tết 2019

Bố Sơn đi nghe Tí đánh đàn.
Mình ngồi nhà vì ngại đi.
Cảm giác buồn chống chếnh sau đợt nghỉ dài đã qua.
Giờ thấy ok, tuy vậy thích ngồi yên tĩnh.

Gọi điện cho mẹ báo đã qua tới nơi an toàn, thấy giọng bà vui.
Lần này hai mẹ con vui vẻ hơn những lần trước kia.
Bà bớt day đi day lại những lỗi lầm cũ của Ông và của anh H.

Tuy vậy vẫn có một lần to tiếng, khi mình hết kiên nhẫn và thả một câu nhận xét „mẹ thích sống trong quá khứ nhỉ“. Bà nhận ra sự phán xét của mình, to tiếng trước và mình vốn vẫn đầy sân si, to tiếng theo.

Sau đó khoảng chục phút mình đã xin lỗi, và chuồn về phòng ngay khi bà lại tiếp tục dòng ca thán.
Mình xin lỗi vì chính mình mới là người vô minh. Không vô minh mình đã không mất kiên nhẫn.

Mình nóng nảy muốn Bà bước chân mạnh mẽ vào con đường tu dưỡng bản thân, chứ không phải vì mình thấy Bà xấu. Bà có lẽ vẫn chưa hiểu được sâu xa vấn đề, điều mình đã giải thích nhiều lần.
Đã là con người, khi vẫn còn vô minh, ai cũng xấu như ai. Hoàn cảnh sẽ cho phép họ bộc lộ đến đâu phần xấu đó của họ.
Vậy thì không bàn xem ai xấu ai không, không cần phân bua tại sao mình làm thế này thế nọ.

Chỉ cần ý thức được cái vô minh của mình. Ý thức được rõ ràng sẽ thông cảm với sự vô minh của người khác. Vô minh sẽ tự biến mất khi mình luôn luôn ý thức về nó.

Tu dưỡng bản thân thôi, thời gian có còn mấy đâu.
Khi mình vượt qua được một ngưỡng nào đó, mình có thể giúp người xung quanh bởi sự có mặt tỉnh thức nhiều cảm thông của mình.
Còn nếu vẫn u u mê mê, chẳng đem lại lợi lộc gì cho bản thân lẫn người xung quanh cả.

Vật chất, tiếng tăm, sỹ diện, chúng thật ra không đáng bận tâm.