Sáng nay dậy sớm quá, chưa đến 4 giờ đã dậy.
Nằm cũng chỉ lăn qua lăn lại, nên ngồi dậy khoang chân ngồi yên.
Gọi là ngồi yên vì đúng là mình tuy ngồi yên, nhưng đầu vẫn đầy ý nghĩ, nên mình không thích dùng chữ thiền.
Lắng nghe mình nhớ nhà thế nào, tưởng tượng từng căn phòng, từng đồ đứng ở đâu, như thế nào trong các góc phòng,
Tưởng tượng bố mình sẽ dậy ra sao, mẹ mình sẽ đi lại trong nhà thế nào …
Tưởng tượng với being, tức mình có mặt tại đó, chứ không chỉ bằng hình ảnh hiện lên trong đầu.
Mình tin khoảng cách vật lý chỉ là illusion.
Khi hai con người có thể giao tiếp với nhau ở tầng sâu hơn, họ sẽ cảm nhận sự có mặt của nhau rất mạnh mẽ, mặc dù cách xa hàng nửa vòng trái đất.
Mình có thể giao tiếp ở tầng này. Đơn giản ngồi yên và mở rộng trường năng lượng của mình, để nó bao trùm nơi mình cần có mặt.
Nhưng không phải ai cũng nhận ra sự có mặt của mình.
Họ phải trải nghiệm sự hiện diện của bản thân họ đủ sâu để cảm nhận được sự hiện diện của người khác.
Con người, khi đã qua nhu cầu cơ bản về ăn mặc, họ có nhu cầu rất lớn được yêu mến, cảm thông.
Nếu ai cũng có thể dùng cách này, mọi thứ trên trái đất sẽ ấm áp hài hòa hơn nhiều.
Gần gũi hay cách xa, không còn quan trọng.
Còn giờ đây, con người cảm nhận sự chia cách quá rõ ràng,
Mỗi người phần lớn sống trong cái vỏ của họ, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Cái vỏ được tạo nên bởi những ý nghĩ vần vũ không ngừng.
Ngồi cạnh nhau, nói chuyện với nhau mà còn không cảm được nhau,
Nói gì đến khi xa cách.
Tất cả là vô minh, illusion. Chúng ta thực ra là một, không hề có chia rẽ.
Kể cả cái chết cũng không chia rẽ cái gì cả.
Hình tướng có thay đổi, nhưng năng lượng vẫn còn nguyên.
Năng lượng chính là cái ta cần, là cái nuôi dưỡng chúng ta.
Nhưng ít ai quay về mà cảm nhận nó.
Nên tuy đủ đầy, nhưng ai cũng thấy thiếu.