Tưng tửng

Công việc của mình nói chung stress.
Mà mình nghĩ của phần lớn những người đang đi làm.
Người làm nhiều, chịu trách nhiệm nhiều có stress đã đành.
Mà kể cả những người đi làm mà công việc đều đều,
Hoặc không đi làm có rất nhiều thời gian,
Cũng vẫn có stress, theo một kiểu khác.

Vậy nên, tóm lại mình nghĩ là ai cũng có stress,
cũng giống như mình nghĩ đời là bể khổ.
Khác nhau mỗi đoạn ta đối xử với cái stress đó, hay với cái bể khổ đó như thế nào.

Hôm qua cả ngày ngồi căng người ra nâng cấp máy, hòng để nó có khả năng làm điều mình muốn.
Càng làm càng như chui vào rừng rậm,
Cái này kéo theo cái kia, lỗi cũ chưa được sửa lại nảy sinh thêm lỗi mới.

Cuối cùng mình bỏ cuộc, thu dọn mọi thứ để máy trở lại trạng thái ban đầu.
Khi về người mỏi nhừ, buồn rã rệu rã.

Dù tập trung làm việc mình vẫn quan sát mình từ đầu tới cuối.
Thấy cái vô minh của mình nó hiện diện từng giây.
Vô minh trong việc chờ đợi mong mỏi mọi thứ chạy như mình muốn nó chạy.
Cái sự chờ đợi nóng nảy này nó làm người mình căng, làm tinh thần mình mệt mỏi.

Và thế là cứ hai hoạt động xảy ra song song, người căng đầu căng hì hụi trong vô minh,
Và một dòng suy nghĩ nhắc nhở đi bên cạnh : mọi thứ không bao giờ xảy ra như ta muốn.
Cứ làm những việc mình cho là cần làm thôi, nhưng đừng chờ đợi outcome.
Cũng không việc gì phải buồn chán, chưa chắc cái mình chổng mông lên làm hôm nay đã cần thiết.

Và vừa nãy là email của cậu Product Manager: Nếu câu hỏi của mày là chúng ta thay vì phải deliver ABC thì chỉ cần deliver Instruction, thì  câu trả lời của tao là đồng ý.

Heheh, thế đấy. Niềm vui nho nhỏ khi mình không làm ai phải thất vọng.

Mình không tiếc thời gian mình hì hụi tìm tòi.
Không hì hụi xoay xở tìm tòi không bao giờ hiểu rõ vấn đề.
Cũng không tiếc thời gian mình phải loay hoay giải thích cho hết người này đến người nọ.
Vì đến giờ họ lại thủng thêm một đoạn, tốt cho cả team.

Nhưng sẽ tốt hơn nếu mình luôn giữ được tâm thế tưng tửng.
Tâm thế khiến người ta đi trong cuộc sống nhẹ nhàng, vui tươi.
Kiểu làm mà như không làm.