Họp DEMO

Vừa họp DEMO xong, thích ngồi viết tí.

Nửa thích viết về người khác. Nói phê phán bình luận về người khác bao giờ cũng gây cảm giác rất khoái chí, đó là nhu cầu của ego. Vậy thì không nhất thiết phải lao theo nó, chỉ cần biết là ta vốn rất thích phê phán người khác, điều đó làm ta cảm thấy ta hơn người khác, being superior. Mà cứ hơn là được, cái ego ngu vậy đó, ngu hơn cũng làm nó thoả mãn heheh. Nó sinh ra chỉ như vậy thôi, bươn chải để cảm thấy nó trên người khác.

Nửa thích viết về trải nghiệm của bản thân. Xu hướng này có lẽ đáng để đầu tư hơn. Ít ra thì nó không làm ego phình to lên.
Mình lại nhận thấy cảm giác nhấp nhổm bực dọc khi bị ai đó trong team cố dìm xuống. Có thể là mình hiểu sai, vốn dĩ vẫn luôn hiểu sai. Tuy vậy mọi cái hiểu và cảm xúc đi cùng của chúng ta đều xuất phát từ tâm, tức nếu tâm tĩnh sẽ không bao giờ phát sinh những suy nghĩ và bức xúc dạng vậy.

Slightly, chỉ hơi hơi cảm thấy sự bức xúc đó. Chỉ cần ngắt luồng suy nghĩ và cảm xúc ra, thay vì hướng ngoại thì quay vào trong cơ thể quan sát vùng năng lượng bức xúc đó, là nó nổi trội lên và mất đi.

Trong các product owners chỗ bọn mình, có một bà là nữ. Bà ấy ở chỗ khác nên bà ấy tham gia các cuộc meeting bằng phone. Là nữ trong môi trường kỹ thuật thường sẽ có một số khó khăn đặc trưng. Nam giới họ kết cấu với nhau để giữ vị trí superior, mình biết họ làm chuyện đó một cách vô tình, nên mình đã lâu rồi chấp nhận và không lấy làm điều. Có một điều hay mà mình rất đánh giá, họ cho mình là superior nên họ sẵn sàng chìa lưng ra gánh vác mỗi khi có vấn đề, chứ không fingerpointing.

Lần này mình nhận thấy, team có khá nhiều bức xúc với bà ấy, bức xúc với cách đưa ra các requirements, bức xúc với sự chậm hiểu của bà ấy về các khái niệm kỹ thuật, vì hiểu kém nên bà ấy hay đưa ra các câu hỏi khiến người ta cảm thấy như đang bị phê phán – “dễ thế mà sao lại không thực hiện được?”.

Những khó chịu nho nhỏ này thì vốn thuộc về thường nhật không có gì đáng kể. Cái mà mình quan tâm là mình nhận ra mình dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý người xung quanh. Mà không chỉ có mình, mọi người đều bị lây ít nhiều, cả team đều dễ dàng bức xúc với cả những câu hỏi mình cho là relevant.
Bà ấy ở xa không nhìn thấy nên mọi người không ngại cho phép mình nhăn mặt lắc đầu. Thỉnh thoảng họ lại quát vào phone – stop…

Mình quyết định tạo một khoảng không gian giữa mình và trường phản ứng của mọi người, tập trung nghe bà ấy và tự hoà năng lượng của mình với năng lượng của bà ấy, với một tâm thế – All is good, I’m neutral, I respect all what you are saying about.

Heheh, những điều lặt vặt hàng ngày,
Mình hàm ơn mọi thứ mình đang có, những thứ đem lại sự bình an basic, để mình có không gian làm những điều mình đang làm, kể cả mấy việc lặt vặt kể trên.