11:11 ngày 22.11.2019
Quả là tiếc nếu không ý thức được thời khắc này.
Mình sẽ cho hai cây hoa phong lan đi tắm …
Dông dài tí về khái niệm bạn …
Mấy hôm nay đọc 2 stt về bạn,
Một cái nói rằng càng lớn càng thấy hầu như không có bạn,
Cái thứ 2 nói rằng tưởng có nhiều bạn, mà khi có việc thì chẳng có ai là bạn.
Từ xưa tới giờ mình không tin vào tình cảm của mọi người ngoài gia đình.
Những người thân trong gia đình thường có mối lương duyên rất sâu đậm, nên tình cảm có khác.
Nhưng mình lại tin mạnh mẽ vào phần thiện của mỗi con người.
Chữ “bạn” vì vậy không có tính cách ràng buộc với mình lắm.
Mình không có định nghĩa theo kiểu “đã là bạn thì phải thế này … thế kia”.
Cái hay làm mình nổi quạu là nhiều người khoác cho mình cái chữ bạn rồi đòi hỏi mình phải thế này thế nọ với người ta.
Ai mình cũng có thể coi là bạn.
Vấn đề chỉ là, ta coi phần nào trong con người đó là bạn.
Phần ego vị kỷ? thì quên đi, cái ego không thể hiểu nổi tình bạn.
Nó chỉ biết mỗi nó. Ai đồng tình với nó thì nó nhẹ nhàng quyến luyến, ai phớt nó, ghét nó, nó đá phắt ra ngoài đường.
Phần trên (beyond) cái ego này – ai cũng có, bằng nhau, nhưng sự hiện diện của nó ở mỗi người nhiều ít khác nhau tí.
Những ai ý thức được phần này trong bản thân, thì người đó có cơ hội có bạn ở tầng tư tưởng tương tự.
Và đó giống tình bạn hơn, không vồn vập chăm chút, nhưng constant, không đổi chiều đổi mùa.
Đó là thứ tình bạn có sự nâng đỡ an ủi rất lớn.
Be aware of it, respect it, nếu muốn nó ở lại với mình.