Mình vừa ngạc nhiên lại vừa không ngạc nhiên,
Khi thấy một vấn đề nào đó trong công việc – mà chưa tìm được giải pháp cho chúng – có thể làm mình down đến như vậy.
Chúng chỉ là những gaps có đầy rẫy trong framework mà thôi.
Mình muốn hay không, chúng vẫn tồn tại, và sẽ không được giải quyết trong 1,2 năm tới.
Vẫn là cái trạng thái càng ngày càng thay thế cho các dạng bức xúc – đơn giản là buồn thẳm luôn.
Buồn trước cái mà ta nghĩ là sự không hoàn hảo (imperfection) của thế giới bên ngoài.
Qua đó càng thấy rõ ràng, ta đã và đang đòi hỏi chờ đợi quá nhiều từ thế giới này.
Nên sẽ không bao giờ cảm thấy thoả mãn (fullfilled).
Sẽ không có gì thay đổi đặc biệt đến từ bên ngoài.
Vậy nên chỉ còn cách thay đổi cái mindset của mình mà thôi.
Chấp nhận vô điều kiện.
Nỗi buồn vẫn còn rất intensive, thôi thì viết tiếp vài thứ loăng quăng vậy.
Hôm nay bắt đầu có tuyết. Bãi trống trước nhà tuyết rơi trắng.
Đám cỏ tranh trước nhà cũng đội một lớp mũ trắng.
Tốt là cuối tuần vừa rồi hai vợ chồng đã rủ nhau bó chúng lại, nếu không tuyết nặng có thể rơi vào giữa làm cả bụi bị đổ rạp tung toé.
Mình cắt khá nhiều cây, nhất là hai cây nho, không hiểu các vết cắt có bị xót quá vì lạnh không?
Chuyện làm vườn mở mắt cho mình trong rất nhiều thứ.
Mình lần nào cũng nhận ra, cái gì mình làm cũng sai.
Nên bỗng rón rén, và thấy như có lỗi với thiên nhiên.
Có lỗi bởi khi làm vườn luôn bị dẫn dắt bởi mong muốn chủ quan, phiến diện và ngu.
Thật sự phải dùng chữ ngu ở đây, nghe thì hơi mạnh nhưng vẫn là từ đúng nhất.
Trong Kinh Dịch có chữ : chính thì không có lỗi.
Cái chữ “Chính” này gợi trong mình một cảm giác rất tôn trọng và xúc động.
Mình yêu mến tất thảy những gì “Chính”.
Nó đường hoàng, nó quân tử, nó đầy tình yêu mến, nó đầy sự tỉnh thức, nó bao dung.
Nó Chính.