Hơi thở

Mình đã nghe nhiều về hơi thở, biết vậy và bỏ ngoài tai.
Dù đôi khi cũng tí toáy (gọi là có, làm chút rồi để đó) thái cực quyền, yoga hoặc thiền, thì vẫn không đặt nặng vào hơi thở.

Giờ mình lơ mơ cảm thấy, hơi thở là một cơ chế tự nhiên mà ta có nương vào như một cái cổng, một kênh nối.
Giữa nhiều tầng năng lượng khác nhau.

Cơ thể ta có cơ thể vật lý, cơ thể cảm thọ, cơ thể cảm xúc, … các cơ thể đi từ vật chất đặc tới vật chất thanh hơn.
Các cơ thể đó đều là cơ thể vật chất. Trên đó nữa có lẽ là cơ thể phi vật chất.

Hơi thở giúp ta tiếp xúc được tất cả các loại cơ thể vật chất.
Hơi thở càng tỉnh thức, các tầng vật chất được bao trùm càng nhiều, càng sâu.
Hơi thở vào là tự nhiên, tự động,
Nhưng hơi thở ra ta có thể nương vào.
Luôn có một khoảng lặng cuối hơi thở. Đây là nơi chứa đựng rất nhiều điều có thể khám phá.

Có một kinh nghiệm mình đã kể đâu đó về hơi thở khi ngồi yên, đã xảy ra từ rất lâu, khi mang bầu Tí.

Một kinh nghiệm từ rất lâu rồi, chỉ xảy ra một lần duy nhất, không lặp lại.
Đôi khi mình nghĩ có lẽ thiện tri thức chỉ ân cần hé chút cho mình biết thế giới thật,
rồi tiếp tục cho mình trao đảo ngụp lặn trong thế giới ảo,
Để làm gì thì mình không biết nổi,
chỉ đoán có lẽ nó liên quan đến mission mà mình đem theo khi đến với thế giới này,
cái mission mình sẽ không thể thực hiện được nếu đã hết mê.
Cái mission mình cũng sẽ không thể thực hiện tốt nếu mê quá, lấy giặc làm mình.
Nên cứ dở dở ương ương nửa mê nửa tỉnh, và biết mình đang mê, có lẽ là trạng thái tốt nhất chăng?
Chịu.

Chỉ cần 1, 2 kinh nghiệm kiểu đó, mình tin chắc chắn ngoài cuộc sống mà ai cũng biết này, thế giới còn rộng lớn lắm.

Ngồi yên chút, thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, và tự dưng hơi thở tự vận hành theo cách nó muốn, không còn theo lý trí mình nữa.
Nó sâu dần, sâu đến mức như núi đang thở vậy, chứ không phải mình nữa.
Giờ mình cũng không chắc chắn, nếu không muốn, liệu mình có dừng được hơi thở đó không nữa.
Nó như một thực thể nằm ngoài mình, nhưng rõ ràng nó thở bằng thân của mình.
Mỗi hít vào, thở ra như dài vô tận.
Rồi bỗng nhiên không còn hơi thở, chỉ một khoảng lặng mênh mông.

Quần áo cũ

Không có mong muốn có thêm quần áo,
Nói chính xác hơn, mong muốn không mua thêm quần áo, làm mình bớt hẳn vài suy nghĩ luẩn quẩn.
Suy nghĩ cần mua thêm cái này cái kia khi soạn quần áo cho lúc đổi mùa.
Suy nghĩ khi đi mua, nên mua cái gì,
Suy nghĩ khi đã mua về, thường có chen cảm giác ứ vì lại chất thêm mấy thứ vào đống quần áo vốn đã thừa hơn là đủ của mình.

Đã quyết định không mua thêm thì chỉ cần suy nghĩ cân nhắc cần dùng cái gì vào mùa nào trong đống đã có sẵn.
Và khi đã quyết định được vài bộ sẽ mặc thay đổi trong tuần, cảm thấy vậy là ổn – done.

Giờ nhận ra, dù có là quần áo cũ gần hoặc hơn chục năm, nhưng trân trọng nó, sẽ có cảm giác như đang mặc quần áo mới xịn.
Chỉ cần để tâm,
Để tâm lúc mắc quần áo,
Để tâm lúc giặt, lúc phơi quần áo,
Để tâm lúc gấp, lúc cất quần áo,
Để tâm lúc mặc chúng lên người,

Là chúng tạo cảm giác dễ chịu, ấm cúng và được chăm sóc cho người mặc.

Anh cu Tí rất chăm sóc đám quần áo, giày mới của anh ấy.
Chỉ cần có vết bẩn, vết rách, là anh ấy coi như đồ bỏ đi.
Nên không muốn khoác lên người nữa.
Rõ rồi, khoác làm gì cái mà mình không tôn trọng, thích thú.
Mà để mình tôn trọng, thích thú, đôi khi không cần phải đồ mới, đồ xịn,
mà chỉ cần mình đặt sự tôn trọng yêu mến vào chúng, nhỉ.

Mẹ anh cần hàng chục năm mới thủng ra, hy vọng mẹ anh sẽ giúp anh, trong vài năm, đặt sự tôn trọng yêu mến vào mọi thứ quanh anh,
từ nhỏ cho tới lớn.

Sống ở đâu

Cô bạn thuyết phục mình về VN sống và làm việc.
Argument của cô ấy là lương sẽ cao, chỉ kém chút với lương bên này, nhưng cuộc sống lại rẻ hơn bên này nhiều,
Điều kiện làm việc sẽ rất tốt, công sở đẹp, hiện đại, công nghệ tiên tiến nhất.
Sẽ có điều kiện học thêm về vĩ mô – tầm công ty, quản lý,…

Mình hiểu thiện ý của bạn.
Nhưng hiện giờ là thời điểm mình suy nghĩ hơi khác về nhiều thứ.
Nếu argument của bạn là gần bố mẹ hai bên nội ngoại thì đó sẽ là argument thuyết phục mình nhất.

Những câu chuyện của bạn không lạ với mình,
Bên mình làm việc sát cánh với bên Ấn Độ, trước đây có thời gian mình làm nhiều với các bạn ấy.
Mỗi lần có người trong team đi thăm Ấn độ về đều cười cười bảo bên đó người ta đi làm như đi nghỉ trong khách sạn 5 sao.
Mọi người bên đó phần lớn thuộc về tầng lớp thượng lưu trong xã hội.
Các bạn bên Ấn mà đi thăm công sở bên này thì chắc là cười phì ra đằng mũi,
Mọi thứ dành cho con người sơ sài hơn, comfort vừa đủ.
Có cái máy pha cafe mà hỏng lên hỏng xuống.
Sáng nào thấy nó vẫn làm việc là mừng như bắt được vàng, đỡ phải xuống tầng trệt lấy.

Những thứ dành cho công việc thì chắc là tốt hơn, không nhìn thấy trên bề mặt.

Nhưng mình thật sự không còn quan tâm đến comfort cho bản thân nữa.
Vừa đủ, thậm chí hơi thiêu thiếu chút, chỗ này chút, chỗ kia chút, cũng rất ok.
Không muốn nhận về quá nhiều nữa.

Về quản lý, đã có thời gian mình làm quản lý (không phải sếp),
Mình cũng đã hơi mường tượng ra làm sếp là như thế nào,
Nếu làm sếp, mình thích làm sếp của một team, trong đó mỗi người đều là master trong lĩnh vực của họ.
Nơi đó sếp chỉ là người phân việc,
chứ không phải là một người ở một tầng lớp cao hơn, phải được nghe lời.

Ở địa vị sếp người ta học được rất nhiều thứ, và có thể có impact đến nhiều người.
Mình nghĩ giờ về mặt tâm lý, mình không ngại công việc làm sếp như trước đây.
Điểm yếu của mình vẫn là tiếng, người khác mất năng lượng khi cố gắng hiểu mình.
Nên mình nghĩ ở địa vị hiện tại, mình vẫn có giá trị nhất đối với team.

Và vẫn có điều kiện cố gắng hàng ngày, tiến bộ hàng ngày, điều làm mình rất thích khi đi đến chỗ làm mỗi sáng.
Học không chỉ kiến thức một mảng nào đó, mà cả học cách manage một project, mở rộng kiến thức để biết trend của công nghệ,
chuẩn bị cho các version tiếp theo, có cả đi theo sau – react , có cả đi lên phía trước – preact, …

Là người gốc VN ở lâu ở nước ngoài, với mình thế giới không còn chỉ có VN.
Con người không chỉ có người VN.
Dù VN vẫn đóng vai trò quan trọng trong mình, nhưng quả thật thế giới to lớn hơn.
Nếu thật sự muốn đóng góp, thì ở nơi đâu cũng đóng góp được.
Chỉ nói đơn giản nhất – bằng cách đóng thuế đều đặn, mỗi người đi làm có thể yên lòng họ đã đóng góp đủ cho đất nước họ đang sống và một phần cho thế giới bên ngoài. Đó là sự yên lòng quý giá mà hệ thống thuế đem lại cho những người đóng thuế.

Cho cái phần tâm hồn vẫn thuộc về VN của mình, một năm dành 2-3 tuần về thăm VN là rất đủ cho thời điểm hiện tại.
Cho các Cụ hai bên – chắc phải 3, 4 tháng/năm, và với năm tháng sẽ ngày càng nhiều lên, nhất là bố mẹ mình không có con ở bên cạnh.
Nên về mặt nào đó mình vẫn để mở các khả năng.

Phù suy

Mình có xu hướng phù suy,
Nếu ai đó đang ổn định đề huề, mình ít dành thời gian tâm trí cho họ, ít giao du, ít quà cáp, ít hỏi han.
Họ đã có đủ những sự đó rồi, thêm cái phần của mình có lẽ lại đâm thừa mứa ra.
Nếu ai đó đang đi xuống và gặp khó khăn mình thường để ý tới họ hơn, support họ hơn, hỏi han họ nhiều hơn.

Trên mạng xã hội cũng vậy.
Nếu đã có hàng đống người ném đá ai đó, đừng bao giờ đòi hỏi mình góp thêm một cục đá.
Không quen biết mình yên lặng,
Nếu quen biết mình ủng hộ nâng đỡ theo cách của mình.

Cô vợ của bạn học cùng mình có vẻ vẫn muốn thuyết phục mình phải ghét cái trung tâm trẻ tự kỷ.
Truyền thông mấy hôm nay ném đá đủ rồi, những người trong trung tâm có đủ input để quyết định nên thay đổi hay không và
nên thay đổi cái gì.
Mình có sự tin tưởng và tôn trọng lớn tới khả năng nhận thức và khả năng tự quyết định cái gì cần làm, cái gì không cần làm, như thế nào và vào lúc nào của mỗi cá nhân.

Còn một điều rất quan trọng nữa – không có gì xấu một chiều hay đẹp một chiều,
Có hay không khi nếu mình không ưa cái gì đó thì mình coi mọi thứ xấu hết.
Xoá bỏ hết công sức đóng góp của họ.
Mình tin rằng trung tâm đó có phần hay, thậm chí có thể rất hay, nếu khuyến khích họ đi đúng đường.

Chả cứ trẻ tự kỷ, mọi con người, mọi con vật đều cần tình thương yêu và sự thông cảm.
Nhưng là trẻ tự kỷ càng cần hơn.
Mình cho rằng cách chữa bệnh tâm tốt nhất là bao quanh họ một thứ năng lượng cao và thanh, gọi là tình yêu vô tư, unconditional love.
Tình yêu đó có thể đến từ bố mẹ, người thân,
qua con vật trong nhà,
qua thiên nhiên,
qua những hoạt động yêu thích,
qua một số hoạt động có thể không yêu thích, nhưng giúp cut off quá trình suy nghĩ và dòng năng lượng sợ hãi bức xúc phát sinh từ quá trình suy nghĩ này.
Hoạt động đó bao gồm meditation, thực hành các động tác khó trong yoga, tập các hoạt động khó như đi xe một bánh, tung hứng,… nơi sự chú ý cần tập trung cao độ, khiến quá trình suy nghĩ bình thường (+fear & bức xúc) bị dừng lại.

Phê phán

Vừa đọc một comment phê phán trong FB, từ một người quen, cho một cái link mình posted trên đó.
Link về một trung tâm cho trẻ tự kỷ ở VN, đang bị giới mạng chửi bới kịch liệt.
Vài chữ trong cmt của bạn đó làm mình sởn gai ốc, chẳng hạn “vô đạo đức”.

Nghe những từ này không hiểu sao mình lẩn thẩn nghĩ đến bản thân, kiểu mình chắc gì đã khá hơn ai.
Ngạc nhiên sao có người có thể nhiệt tình dành tặng cho người khác. Nhiều người là đằng khác.
Túm lại là người chửi và người bị chửi, không biết ai tồi hơn ai. Mình nghi cùng một duộc cả.
Mà mình cũng vào cái duộc đó, vì khi nghe chửi mình vẫn thấy đôi lúc thấy xốn xang không yên.

Thấy hơi xáo trộn trong tâm liền vào Rainbow lượn lờ, đọc được đoạn này:

The people are answering their hearts call to remember their true identity, that it is only upon the material plane of existence that
there is division between souls. The outward appearance of separateness holds no relevance in the heart of God, for each soul is an
individuation and representation of the Infinite Creator expressing through them.
As this remembrance and realization takes hold within each heart, greater changes will take place in the awareness within each soul,
the awareness of the sacredness and beauty of life.

Chúng ta là một – oneness ! Chỉ trên bề mặt vật chất mới thấy có sự chia rẽ, còn trên bề mặt tâm linh mỗi một linh hồn là một mảnh của một cái chung.
Cảm nhận được điều này người ta không còn muốn chửi bới phê phán nữa.
Chửi bới gì khi đó cũng chính là mình, có trong mình?

Bạn chồng bảo mình hơi tiêu cực, luôn thấy mình xấu hơn người khác.
Bạn ấy đúng một nửa – mình thấy mình có đủ các tật xấu, ai có gì mình có hết, nhưng mình không thấy mình xấu hơn người khác.

Đọc tiếp một đoạn:
As each soul remembers the purity, love and goodness that every soul truly is,
there will be a greater outpouring of those qualities from every human heart.
This will bring forth great power from within, for love is the greatest and mightiest force in existence.
Love will change all that requires changing and love will do this in the most inspiring and uplifting ways as each person
strives to bring forth Light and beauty in their world.

Khi mỗi người trong chúng ta ý thức được điều đẹp đẽ của mỗi tâm hồn, tình yêu và sự tốt bụng sẽ tuôn chảy từ trái tim của mỗi con người.