Không có mong muốn có thêm quần áo,
Nói chính xác hơn, mong muốn không mua thêm quần áo, làm mình bớt hẳn vài suy nghĩ luẩn quẩn.
Suy nghĩ cần mua thêm cái này cái kia khi soạn quần áo cho lúc đổi mùa.
Suy nghĩ khi đi mua, nên mua cái gì,
Suy nghĩ khi đã mua về, thường có chen cảm giác ứ vì lại chất thêm mấy thứ vào đống quần áo vốn đã thừa hơn là đủ của mình.
Đã quyết định không mua thêm thì chỉ cần suy nghĩ cân nhắc cần dùng cái gì vào mùa nào trong đống đã có sẵn.
Và khi đã quyết định được vài bộ sẽ mặc thay đổi trong tuần, cảm thấy vậy là ổn – done.
Giờ nhận ra, dù có là quần áo cũ gần hoặc hơn chục năm, nhưng trân trọng nó, sẽ có cảm giác như đang mặc quần áo mới xịn.
Chỉ cần để tâm,
Để tâm lúc mắc quần áo,
Để tâm lúc giặt, lúc phơi quần áo,
Để tâm lúc gấp, lúc cất quần áo,
Để tâm lúc mặc chúng lên người,
Là chúng tạo cảm giác dễ chịu, ấm cúng và được chăm sóc cho người mặc.
Anh cu Tí rất chăm sóc đám quần áo, giày mới của anh ấy.
Chỉ cần có vết bẩn, vết rách, là anh ấy coi như đồ bỏ đi.
Nên không muốn khoác lên người nữa.
Rõ rồi, khoác làm gì cái mà mình không tôn trọng, thích thú.
Mà để mình tôn trọng, thích thú, đôi khi không cần phải đồ mới, đồ xịn,
mà chỉ cần mình đặt sự tôn trọng yêu mến vào chúng, nhỉ.
Mẹ anh cần hàng chục năm mới thủng ra, hy vọng mẹ anh sẽ giúp anh, trong vài năm, đặt sự tôn trọng yêu mến vào mọi thứ quanh anh,
từ nhỏ cho tới lớn.