Cậu đồng nghiệp ngồi cách 3 chỗ ngồi nói to quá,
không hẳn do nói to, mà do cách nói của cậu ấy đầy bức xúc, khiến mình cảm thấy không tĩnh.
Thật lòng mình không ưa một phần con người của cậu ấy,
Cái bức xúc, cái nôn nóng, bực mình khi người khác không hiểu đúng ý mình của cậu ấy dễ làm mình mất đi sự thanh thản thường nhật.
Phần vì cậu ấy có phần coi thường mình, ít ra thì đã coi thường,
cái coi thường mình cho là xuất phát từ sự mặc cảm.
Cậu ấy có nhiều mặc cảm do thăng trầm trong công việc.
Có lẽ có cả mặc cảm với phái nữ.
Sau mỗi cuộc phone ầm ỹ, cậu ấy lại nói về những người đầu dây kia,
Mình thật sự không thích những câu nhận xét đó.
Cậu ấy làm mình nhận ra, hàng chục năm nay mình cố gắng để được thừa nhận,
để được coi là một người trong hội.
Dần dà mình nhận được điều ấy, với nhiều người khá đơn giản,
với vài người khó khăn hơn.
Heheh, cái mà là điều tất nhiên ở đất nước mình đối với những người tầng lớp trung lưu,
thì những người tha phương phải lao công khổ tứ khá nhiều.
Để nhận được sự tôn trọng, sự thừa nhận tương đương.
Và ngược lại.
Nên thì là, đừng nói ai sướng hơn ai, chỗ nào hay hơn chỗ nào.
khổ cả, heheh. Như nhau !!! Hiểu thật sâu tự hết khổ.