Hòa nhạc cuối năm học

19.07.2017
Tí đánh bài đàn 4 tay cùng cậu bé kém Tí 1 tuổi. Cậu ấy hóa ra là con của bác sỹ làm niềng răng cho Tủm và Tí. Một trong những mối bận tâm của bọn trẻ con là ông ấy chắc kiếm được nhiều tiền lắm. Vì chỉ một hôm đi sửa răng mà vài hôm sau một cái hóa đơn hơn nghìn Euro đã vẫy dặt dẹo trên tay bố. May là bố „chỉ“ phải trả hai chục phần trăm trong đó, tuy vậy cậu Tí vẫn cho đó là số tiền quá lớn cho 10 phút kiểm tra. Cậu không tính đến các khoản chi phí khác mà cậu không biết. Cậu ồm ồm bình luận, người gập lên gập xuống bức xúc vì cái khoản tiền mà cậu cho rằng không thể chấp nhận được đó.

Mong cậu vẫn giữ được cái nhìn phê phán như thế với mọi đồng tiền về sau này sẽ vào tay cậu, bằng cách này hay cách khác. Và có đủ nghị lực mà từ chối những đồng tiền cậu nghĩ không phù hợp với công sức cậu bỏ ra.

Khó lắm cậu Tí ạ, nhất là với tuổi trẻ. Với người trên 50 tuổi thì lại khác, lúc đó phần lớn người ta có một con mắt nhìn đời khác.

Quay lại chuyện đánh đàn. Nghe anh Tí kể về cậu bé đó, cứ tưởng cậu bé phải cao xấp xỉ anh. Hóa ra cậu ấy rất nhỏ, nếu gặp ngoài đường chỉ nghĩ là 10 tuổi gì đó. Cả dáng dấp trông cũng hơi láu táu, không chững chạc như tuổi 12.

Tí ngồi cạnh cậu ấy trông như người khổng lồ. Đầu húi gọn, cong người cúi xuống chăm chú gõ đàn, trông anh khá giống anh Qui cùng đánh bóng bàn, heheh. Anh đánh khá ruhig (tĩnh), đều đặn và có chừng mực. Hai bạn đánh nghe hay hơn anh đánh một mình ở nhà, nhưng không thể gọi là rất hay. Về sau cô giáo có nói cậu bé kia đánh hơn láu táu, và Tí phải chạy theo để 2 bạn không ông đánh gà bà đánh vịt.

Cô giáo rõ ràng rất quý anh. Bố mẹ đồ rằng đó là do cái duyên nào đó của anh, chứ nói riêng về trình độ, cô có rất nhiều bạn đánh giỏi. Cô thường để anh chơi ở nhà cô cho đến lúc không thể chơi nữa thì thôi, hoặc vì đến giờ học trò tới, hoặc vì anh phải đi.

Mẹ thì mẹ mừng vì anh đánh đàn một cách tự nguyện, không quá nhiệt tình nhưng cũng không khó khăn phải bị thúc dục như trước đây. Với những bài khó anh chịu khó tập và đạt được mức độ mà cô yêu cầu. Có rất nhiều thứ góp phần vào sự phát triển hài hòa của một nhân cách, âm nhạc, hát hay nhảy,… đều đóng vai trò không nhỏ, tôi nghĩ vậy.

Buổi hòa nhạc có vài bạn đánh rất hay, nhất là học trò của cô Thodorova. Nhiều các bạn mới tập đánh, nhịp không vững. Các bạn qua những lần biểu diễn này sẽ quen dần với việc đánh đàn trước nhiều người. Vài bài đàn tập thể. Ban nhạc của Felix gồm có 4 bạn đánh 2 bài. Ban nhạc hổ lốn của trường đánh 2 bài. Những bài đánh trong ban nhạc lớn, nơi các em nhỏ chơi đàn cùng những người lớn, thậm chí người già, luôn làm tôi rất xúc động. Chị Tủm đã có lần tham gia thổi sao ngang trong ban nhạc này.

Cô giáo của Tí ngồi yên trong cánh gà chăm chú xem từng tiết mục. Không biết cô nghĩ gì? Cái dáng ngồi yên lặng của cô làm tôi hơi cảm động. Có những người thày cứ miệt mài, ngày này qua ngày khác, nghe ngóng chọn từng bước nho nhỏ hợp với từng đứa trẻ, dẫn dắt đám trẻ con đến với một thế giới đẹp đẽ của âm thanh, của nhịp điệu.