Ngày đầu đi làm trong năm

Trên đường đi đến chỗ làm suy nghĩ về chuyện mình định làm gì trong năm.
Tiếng Đức gọi là Vorsätze – dự định thực hiện gì đó trong năm mới.
Người quyết định bỏ thuốc.
Người quyết định tập tành thể dục thể thao….

Thấy mình không có dự định gì.
Đúng hơn là luôn có một mong muốn làm được gì đó đều đặn hơn.
Nhưng biết mong muốn, nhất lại khi nói to ra, sẽ chẳng được thực hiện, lại thôi.
Thôi thì, cứ ủn ỉn túc tắc. Làm từ việc nhỏ vậy.
Đi sẽ chậm thêm 1,2 giây.
Ăn nhai kỹ thêm 1,2 giây.
Chờ 1, 2 giây trước khi bực mình hay nói những điều khó nghe.
Chờ 1, 2 giây trước khi phản đối hay quay mặt lại với cái gì đó.
Đi ngủ sớm thêm vài phút.
Tập thể dục dài thêm vài phút.
Ra hít thở khí trời dài thêm vài phút.

Và chú tâm để ý nghe ngóng một cái gì đó nóng nảy hối hả giục giã trong tâm, khi làm bất cứ việc gì.
Cái giục giã hối hả này không cho phép mình làm cái gì đó trọn vẹn, chìm vào việc mình đang làm với một niềm vui đơn thuần.
Mình không xác định được vì sao nó xuất hiện, nhưng nó đã theo mình từ rất lâu rồi.
Nó không nổi cộm, nhưng luôn có mặt ngầm ngầm ở đâu đó.
Không hề dễ bỏ, nên chỉ có ý định ý thức rõ rệt hơn về nó mà thôi

Thế đấy, để xem mình làm được đến đâu.

Gran Canaria – Playa del Ingles – Bãi biển

Bãi biển Playa Del Ingles nằm ở phía nam đảo Gran Canaria. Ở đây có nhiều bãi biển đẹp, cát mịn, nên có rất nhiều nhà nghỉ, từ 2,3 sao cho đến 4,5 sao. Vào cuối tháng 12 nhiệt độ nước khoảng trên 20, có hôm lên 26 độ. Nước như vậy đủ để tắm và bơi, có điều nếu có nhiều gió thì khi lên bờ sẽ cảm thấy khá lạnh.

Đường đi ra biển vào sáng sớm. Nhà cửa lô nhô hai bên đường. Con đường này có vẻ là đường len lỏi giữa các ngọn đồi dẫn ra biển, còn đám nhà cửa hai bên xây dựa theo sườn đồi.

Khách sạn này nằm sát bờ biển, chắc là khách sạn hạng sang. Đơn giản vì nó đặc biệt, lại suốt ngày nhìn thấy nó, còn thấy nó nhiều hơn là nhìn thấy khách sạn bọn tôi ở (bình dân hơn) nên đưa lên đây. Những tia nắng đầu tiên trong ngày.

Quảng trường chính của Playa Del Ingles. Sáng nên vẫn còn rất vắng. Khoảng từ 10 giờ trở đi chỗ này sẽ đông đúc hơn. Hai bên có rất nhiều cửa hàng và quán xá. Điều làm tôi hơi ngạc nhiên là người tàu có vẻ chưa chiếm lĩnh chỗ này. Tuy nhiều đồ tàu, nhưng do người địa phương bán.

Những người chăm chỉ chạy thể dục buổi sáng. 

Một người đàn ông say rượu đội mũ ông già noel hát một bài hát da diết. Tôi không nhớ lời bài hát lắm, nó về tình yêu, rằng ông ấy sẽ mãi mãi yêu người kia,… Có thể ông ấy hát cho đứa con của ông ấy, đã lìa xa, hoặc ở phương trời khác, hoặc chia ly mãi mãi. Tôi cảm nhận được nỗi đau của ông ấy.  Sự ly biệt có thể diễn ra bất cứ lúc nào trong cuộc đời của bất cứ ai, nên, sống được giờ phút nào cạnh nhau, thì nên trân quý giờ phút đó.

Hoa giấy có thể thấy ở khắp nơi. Loại hoa này dễ tính, mà trông lại duyên dáng, nếu đừng xét nét nhìn kỹ từng bông, heheh. Người Đức dùng chữ “dankbar” – biết biết ơn – cho những loài hoa không phải chăm sóc nhiều, mà vẫn hồn nhiên ra hoa tươi tắn. Đây cũng là một lý do vì sao về sau tôi lại yêu quý loại hoa này, cũng như nhiều loại hoa “biết biết ơn” khác, cho dù chúng không hoàn toàn “đẹp” theo gu của tôi.

Địa hình ở đây khá đặc biệt, sát với biển là đồi núi. Vậy nên nhà cửa khách sạn phần lớn xây trên đồi, cao hơn mặt biển chắc phải đến vài chục mét. Dọc hai bên đường chính là những bậc thang nhỏ dẫn lên những khách sạn nằm trên đồi.

Song song theo bờ biển có đường đi bộ ở trên cao. Đây là con đường dẫn đến những đụn cát ở cực nam của hòn đảo.

Cuối đường đi là những đụn cát trải dài. Từ trên này có thể nhìn thấy mặt trời lặn.

Đi qua khách sạn 5 sao. Trầm trồ chụp ghé một tấm.

Khách sạn RIU, có vẻ là khách sạn sang nhất ở đây. Tôi cứ ngẫm nghĩ không biết mình có thích vào đây không – thấy cứ cọc cạch sao đó. Một bộ bàn ghế mây tre đan đơn sơ dưới bóng dừa bên bãi biển rì rào – có vẻ hợp hơn. 

Đường đi dạo phía bên kia. Đi tiếp sẽ đến các khu nghỉ mát khác.

Buổi tắm biển cuối cùng. Nước không ấm hẳn nên mới đầu hơi co ro, sau đó quen và không còn cảm thấy lạnh nữa.