Mục đích

Mình thả tim một bài nào đó, và thế là được mời vào một nhóm, nhóm kín heheh.
Mình cũng vào. Biết lúc nào đó mình sẽ nhón chân bước ra nhẹ như khi bước vào.

Nhận ra các bài viết vẫn đang quan tâm thoát nghiệp, thoát khổ.
Còn mình đã từng, giờ không còn quan tâm. Quan tâm ít.
Có lẽ vì mọi người vẫn còn trẻ, ít ra là trẻ hơn mình.

Bớt quan tâm, không hẳn vì mình “sướng”, mà vì nhận ra cái “khổ” đó là bình thường.
Y như mùa đông bước ra ngoài mà không mặc đủ ấm, thì lạnh, vậy thôi.
Nghiệp, khổ, nếu có, thì cứ sống chung.
Tránh làm chi, mất năng lượng, mất vui.
Sống chung thì thấy vui, thật, như chơi trò chơi vậy.

Nhận ra khi đang còn mong muốn mạnh mẽ thoát nghiệp, thoát khổ, người ta chủ động hơn,
quyết liệt hơn, tinh tấn hơn trên con đường tu dưỡng.
Khi mong muốn đó giảm đi, là có một cái bẫy đang nằm chình ình trước mặt.

Viết một bài hỏi tình trạng của mình bây giờ là sao?
Để xem các bạn trả lời thế nào, rồi quyết định ở lại hay đi ra.
Thế hệ trẻ được sinh ra với một cái não khác. Nhiều bạn thật sự rất advanced.
Mình sinh ra với cái não của thế hệ mình, thì sống với nó thôi.

Mọi người đã từng có cảm giác trống rỗng khi qua một kỳ thi không.
Bỗng nhiên thấy chênh vênh, mục đích cũ đã hết. Mục đích mới chưa có.

Chúng ta, đúng hơn là trí não chúng ta, luôn cần mục đích gì đó, nhỉ.
Kể cả đó là mục đích “tốt”, như giúp đời, tu dưỡng, giải thoát,…
Thì vẫn là mục đích.
Kể cả cái mục đích này cũng phải buông, nếu muốn chạm vào cuộc sống.

Thôi mình cứ tạm hài lòng vài với mục đích “tiểu tốt” cái đã,
cho cái trí nó yên tâm cái đã,
rồi xem ta sẽ tiến tới đâu.

Tung hứng

nếu nắng đem lại sự ấm áp thông cảm nuôi dưỡng cho con người,
thì hài hước đối với mình như một làn gió mát lạnh khoan khoái vào giữa trưa.

Khá lâu rồi mình có đọc một loạt bài trên mạng.
Bài nào cũng mở đầu bằng câu “hôm nay chúng ta sẽ nói về một quality of love: xxx”.
xxx có thể là chân thực, kiên nhẫn, cởi mở, … .
Mình không nhớ có bài nào nói về hài hước không.
Chỉ nhớ là sau khoảng chục bài, tới bài tiếp theo vẫn “hôm nay chúng ta …”,
mình đã rất buồn cười và tự hỏi, gì mà lắm quality of love – chất của tình yêu – thế.
Nhưng vì bài nào cũng ổn, nên mình cũng vẫn đọc hết heheh.

Giờ thì nếu tác giả là mình, mình sẽ thêm một quality nữa – hài hước.

Nhớ hồi còn sinh viên, mình có học cùng hai bạn trai.
Một bạn đem lại cho mình các quality của nắng.
Một bạn đem lại cho mình quality của gió mát, hài hước.

Hài hước cũng cần có đôi, người tung kẻ hứng.
Chỉ một cái lá rơi, đã có thể tưởng tượng lá đó rơi vào đâu đó,
làm đảo lộn cái gì đó, rồi đảo lộn lớn hơn, rồi xyz…
Mỗi người đệm vào 1 câu, câu này kích câu kia,
Chả mấy chốc thành một câu chuyện lô gíc đã không, mà đầu đuôi cũng không có nốt,
chỉ biết là đầu nó ngày càng rộng ra, loãng ra, thơ thới.
Tới lúc mắt híp tịt phá ra cười là cái sọ gò bó nó đã mất tiêu.

Dần dần lây kiểu phét lác tưởng tượng này.
Rồi thành phản ứng, cứ nhìn thấy bạn đó là có gì đó trong đầu ngóc dậy,
Hớn hở, nháo nhác và linh hoạt như một con mèo rình mồi,
nó rình từng câu, từng giọng, từng nét mặt, túm được cái gì là cười.
Mà cười thích nhất khi được nhìn thẳng vào mắt người tung hứng.

Người ngoài nhìn vào chắc tưởng dở hơi.
Người ta cứ hay gán cho các mối quan hệ của người trẻ tuổi chữ yêu đương.
Chứ ngoài yêu đương, còn rất nhiều cảm giác khác.
Thậm chí thăng hoa hơn tình yêu trai gái nhiều, vì nó hoà tan, tự do, vô thưởng vô phạt, không sở hữu, không điều kiện, không ranh giới.

Thời gian cuối hay xà xẫm xem các video hài.
Vừa bật cười như một người xem ngoài cuộc,
Vừa trải nghiệm cái cảm giác thăng hoa rất đặc biệt đó khi nhận ra cái sáng tạo tung hứng của người trong cuộc.

Mình còn gặp vài nhân vật đặc biệt có biệt tài tung hứng nữa.
Có lẽ vì lây họ mà mình bị tính thích trêu chọc.

Được tít mắt cười chả biết trời đất đâu, chả vì cái gì,
sướng, nhỉ.

Sư Viên Minh

Nội tâm thanh tịnh (giúp) thấy rõ các pháp.
Thấy rõ các pháp (mà) nội tâm vẫn thanh tịnh.

Thực ra không thanh tịnh cũng chả sao, nhỉ,
Sân si tham tí cũng có sao, hay mà,
biết đang có sự không thanh tịnh là đủ, đừng có bị cuốn vào.

Lâu lắm lắm rồi không nghe các sư giảng đạo Phật.
Xem video bạn này lại thấy như dễ thấm hơn heheh.
Nếu stt này để chế độ public chắc thế nào mình cũng bị ném hàng tấn đá.

Có thời gian dài hôm nào mình cũng đọc truyện cổ Phật Pháp.
Có 4 tập thay nhau, để đầu giường.
Cho 2 bạn đi ngủ xong, nằm lật xem vài truyện, rồi ngủ.
Hồi đó đọc cái gì cũng không thấy hay, mỗi đọc truyện này thấy hay.
Chắc phải kéo dài hàng 2,3 năm.

Không biết người khác thế nào, chứ ở mình,
thấy mỗi thời điểm mình lại ngốn ngấu một cách rất tạp nham một thứ gì đó.
Chẳng hạn gần đây mình đâm đầu vào xem các video hài,
xem tất cả những thứ gì mà “giới tinh hoa” cho là nhảm nhí.
Mình thì thấy chúng lung linh, vui, sống động.

Đoạn giảng này, hình ảnh thì hài hước, nếu thêm giọng nói
tưng tửng thêm chút sẽ làm mình liên tưởng tới phật Di Lặc.
Bụng phệ, chả ngại gì, cười suốt ngày hihi.
Mà có vung tay vung chân quát nạt, rồi lại tưng tửng, cũng vẫn vui.

https://www.facebook.com/longchau87/posts/10218752307939824

Ngày Dr. Martin Luther King

Hôm nay là ngày Dr. Martin Luther King Jr?
Trích ra từ email của CEO của công ty. Mỗi người được khuyến khích viết cảm nhận của họ về câu nói này.
“The ultimate measure of a person is not where they stand in moments of comfort and convenience, but where they stand at times of challenge and controversy.” Dr. Martin Luther King Jr.

“Một con người có thể được đánh giá đúng nhất khi họ đang trong thời gian đối mặt với nhiều thử thách và mâu thuẫn,
chứ không phải trong thời gian họ đang sống yên bình và dễ chịu.”

Câu cũng hay, nhỉ.
Mình đánh giá cả hai trạng thái, cả khi lên xuống nhiều vấn đề, nhiều thử thách, và khi biển lặng sóng êm, ngang nhau.
Và cách cư xử của con người trong cả 2 trạng thái này đều đáng được để tâm.

Thử thách vừa phải thì quá tốt nhỉ, nó cần cho sự phát triển của nhân cách giống như tập thể dục cần cho cơ thể vậy.
Thử thách dồn dập, nhiều quá thì khá mệt, làm người ta không thể ngẩng đầu lên để thở, hại nhiều hơn lợi.

Cuộc sống thoải mái vừa phải, khiến người ta được nghỉ ngơi thong dong, có không gian hơn để cảm nhận phần đẹp đẽ của cuộc sống sâu sắc hơn.
Thoải mái quá, nhàn nhã quá, thì nhân cách sẽ bị thối rữa dần. Nhàn nhã quá gây stress cho đầu óc không kém bận rộn quá.
“Nhàn cư vi bất thiện”, câu này mình đã trải nghiệm 1 lần. Thấy đủ, không cần trải nghiệm lại hehe.

Nhớ có những lúc có nhiều thử thách đến cùng một lúc, chồng chéo lên nhau, mình đã sửng cồ với ông thần hộ mệnh :
“Ông bày ra bớt bớt đi, thì tôi may ra còn học được. Bày gì mà bày lắm thứ thế, lộn tùng phèo hết rồi.”

Rồi ông ấy bớt bớt đi thật hahah.
Mỗi thời điểm chỉ ủn ra một cái gì đó vừa phải, đủ để mình xoay xở và tiêu hoá.
Nhưng công bằng ra, mình là đứa học trò chăm chỉ và biết điều.
Càng ngày càng bớt ca thán khi ông ấy thảy ra cái gì đó.
Cả những lúc nhàn nhã yên ổn, vẫn cần mẫn tình nguyện học.

Đúng kiểu học đại học ấy,
Trong năm, học bài nào, xào bài ấy kỹ kỹ tí, cuối năm trả thi nhẹ nhàng.

Gọi là “ông” như một người ngoài ta, nhưng có lẽ vị thần hộ mệnh ấy chính là mình, trong mình.
Nhỉ?

Aliveness

11:30 sáng, mà mình đã làm được bao nhiêu việc tốt.
Uống cà phê. Ngắm đám chim chuyền cành.
Vung tay chân vài cái tạm gọi thể dụng buổi sáng.
Trừng trừng đấu mắt với chú mèo nhà hàng xóm.
Quét nhà. Làm bánh. Gọi điện cho mẹ và 1,2 người nữa.
Check FB, cmt chỗ thấy nên hay thích cmt,
Nấu nước vỏ bưởi. Gội đầu.
Khẳng định với bạn chồng, rằng đừng có tưởng tắm thì bạn ấy sẽ hết hôi.
Giờ viết heheh, với cuộn tóc còn ướt trên đầu.

Kinh nhỉ, thế này thì còn lúc nào mà làm “việc không tốt” hahah.

Hôm qua đọc một đoạn trong “Đối thoại với thượng đế” của bà Dolores Cannon.
Bà Dolores Cannon có một phương pháp thôi miên riêng khiến bà ấy có thể đưa một chủ thể đi qua nhiều cuộc sống.
Sách của bà ấy tập hợp những câu chuyện trong các cuộc thôi miên của bà.
Mình thì vẫn vậy, quan tâm nhiều, nhưng luôn nửa tin nửa ngờ, chỉ tiếp nhận những thứ mình cảm thấy đúng.

Trong sách này, có một câu trong đó “Thượng đế là cuộc sống” khi có nói về niềm tin.
Vì con người giờ tin búa xua, nhiều thượng đế quá, thôi quay về niềm tin cuộc sống, vì cuộc sống thì có một.
Đỡ đánh nhau, cãi nhau, choảng nhau heheh.

Không hiểu sao câu này đọng lại trong đầu mình. Trong khi ở đó có rất nhiều câu khác.
Có lẽ vì mình giờ muốn cảm nhận cuộc sống, mà cảm nhận cuộc sống tương đương cảm nhận thượng đế, thì quá chuẩn nhể.
Một công đôi việc hahah.

Sáng nay quét nhà, tập trung lia đầu chổi vào từng góc, bỗng nghĩ đến chữ aliveness – sự cảm nhận cuộc sống đang chảy.
Being alive -> Aliveness.
Bật cười nghĩ tại sao mình thích làm “việc tốt” thế.
Trong khi làm “việc tốt” mình được chạm vào cuộc sống, tan hoà trong đó.

Ngược với sống (aliveness) thì là chết.
Những gì thuộc về quá khứ, thuộc về kinh nghiệm, …. đều là chết, nhỉ.
Mọi cái gì khô, cứng, đóng băng, là chết.
Mọi những gì uyển chuyển, mềm mại, ấm nóng, là sống.
Trong mỗi người đều có phần sống và chết.

Nghĩ đến cuộc tranh luận liên quan đến bầu cử của Mỹ vừa rồi.
Nếu theo phân tách này, thì có vẻ nhiều xác chết tranh luận nảy lửa với nhau.
Khi gân cổ cãi nhau sống chết là “mình đúng”, ta có vẻ không dùng phần sống?
Trong khi chỉ cần dừng lại 1 giây, nhận ra người đối diện là hàng xóm, là con người,
người ta sẽ thấy “mình đúng” không còn quan trọng đến thế.

Chỉ khi trái tim đồng hành, hiện diện, thì mới có sự sống, có aliveness, nhỉ.